#2
Cuối cùng thì khi 8h30p thầy Hiệp cũng tha cho chúng tôi ,cũng như là Khang rồi. Nghe bảo là chúng tôi phải ở lại đến 9h mới được về cơ , nhờ phúc của Khang hết ý. Khi lấy xe ra về vì rất nhiều xe xung quanh nên tôi đã phải chờ khá lâu . Mãi khi mọi người đã vơi bớt thì tôi mới lấy được xe chưa kịp dắt xe đi thì tôi nghe tiếng xe bên cạnh đổ" Ầm
" một cái . Tôi đã làm đổ cả xe người ta nên cũng biết điều mà dưng lại xe người ta .
Khi ngẩng mặt lên tôi mới biết chủ xe ở trước mặt tôi . Trời ơi quê chết mất thôi . Lúc tôi đã "nở một nụ cười tự tin " rồi e ngại nói "Xin lỗi "
Bạn ấy cũng chẳng nói gì mà lên xe chạy đi mất . Tôi chỉ biết than bản thôi sao mà chán đời thế cơ chứ làm đổ xe người ta , lại còn là xe Vin nữa chứ .Cái xe ấy mà có mệnh hệ gì là tôi đi chết luôn ý . Dắt được xe ra ngoài thì tôi cũng cố gắng để về nhà sớm bởi cùng tuyến đường về nhà với tôi là học sinh trường THĐ , học sinh ở đó hay đi xe nguy hiểm lắm ... Với là đường làng chỗ tôi còn đang làm nên bụi lắm , có khi tôi về đến nhà thì thấy cái kính cận của tôi được phủ 1 lớp bụi .
Về đến nhà thì tôi làm được ít việc nhà rồi ăn cơm . Định đi ngủ thì thấy trên mess , bạn tôi - con Vy nhắn vụ thấy 1 anh đẹp trai , còn xin được fb của ổng . Mãi mới chúng nó xem người đó là ai thì tôi mới biết được là Khang ,cậu bạn đẹp trai hồi sáng . Trên fb của cậu ấy toàn là những clip ngắn mà cậu ấy hát , clip về câu lạc bộ âm nhạc.... Cậu ấy vừa đẹp trai lại vừa hát hay thì chắc chắn đào hoa lắm . Tôi nói không sai đâu nhé nhìn lượt like trên mỗi clip của cậu ấy là biết , cũng phải gần bằng nửa khối 10 .
Nói số tôi đen thì có sai bao giờ đâu !
Hôm sau , nhà tôi có khách nên nên tôi đã được ra quán ăn . Do ăn xong trước người lớn , và một phần vì cảm thấy chán ngắt trong câu chuyện của người lớn nên tôi và em họ đã ra ngoài chơi khây khỏa , tiện thể cho em ấy biết cảnh vật ở quê mình ra sao . Người lớn thấy thế cũng, đồng ý cho chúng tôi đi lượn lờ ....
Đi được 20 phút thấy chán nên chúng tôi đã quay về quán . Gần đến nơi rồi thì có một thanh niên thì trong hẻm gần đó phóng nhanh như một vị thần ra mà không xin gì cả khiến tôi phải " bẻ lái " gấp nhưng né người nó thì tôi đâm vào xe của người cùng chiều.... Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến tôi chẳng thể nào hoàn lại hồn được.Tôi gần như chưa thể tin được vào thưc tế. Thân thể tôi va chạm với mặt đất cực đau và rát , cũng may là xe tôi không đè tôi lên xe người kia không là tôi chết mất .
Mọi người xung quanh có lẽ đã nghe thấy tiếng va chạm nên đã nhìn thấy và chạy ra đỡ chúng tôi , tôi còn nghe thấy lác đác từ mọi người những tiếng hỏi thăm , an ủi và cả những tiếng chửi về người đi xe ẩu gây ra mọi chuyện đã chạy mất . Khi được vào vỉa hè tôi mới hỏi thăm em họ tôi - thằng nhỏ nhanh nhảu ra nhảy xuống xe trước khi bị tai nạn nên chẳng xảy ra vấn đề gì . hay thế chứ lị . Lúc này tôi mới để ý đến người bên - người bị tôi làm liên lụy .
Bạn ấy thì bị thương ở tay , và bị rách , một mảng quần thế nên ở vị chí ấy đã dính một vài vết rách do bị thương ở chân . Nhìn bạn ấy như thế, lòng tôi không khỏi dây lên cảm xúc tội lỗi "nhờ " tôi mà bận ấy phải "hưởng phúc " này cùng . Tôi nhìn bạn ấy ngồi ái ngại cười một cái " hì hì "
Bạn ấy cũng nhìn tôi với ánh mắt hỗn tạp , không thể nói thành lời và đó có lẽ là ánh mắt mà t nhớ đến mãi sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro