Chương 1: Khó ưa
Ngày nhập học sau cái kì nghỉ hè 3 tháng của mọi lứa học sinh, trời vẫn còn râm ran nóng, ve sầu kêu tưởng chừng như chưa dứt được.
Tôi bước vội ra khỏi cửa, xỏ đôi quai hậu vào chân rồi vội vã chạy đi kiếm chiếc xe điện bố mua cho hồi đầu lớp 10.
"6 giờ 50 phút, 7 giờ mới vào, vẫn còn kịp chán" Tôi thầm nghĩ, leo lên xe rồi phóng ra khỏi cổng.
29/8, học sinh toàn trường THPT N phải quay lại trường học để trực nhật vệ sinh lớp, đo đồng phục, nhận sách vở, vân vân mây mây thứ khác. Đồng thời để khóa học sinh lớp 10 khám phá ngôi trường mới.
Hiện tại, tôi là học sinh lớp 11( cụ thể là lớp 11A3 ) nên đoạn đường tới trường này tôi đã dần quen. Đoạn đường từ nhà tôi đi tới trường chỉ khoảng 3km, bình thường tôi đi 10 phút là tới nơi. Cơ mà trời thì nắng, nóng thì muốn nướng cả người lên, kiểu này mà đứng ở giữa đường 3 phút thôi là thành thịt người một nắng, thế là đoạn đường từ 10 phút tôi rút ngắn chỉ còn có 7 phút, đi một lúc là thấy cổng trường. Vượt qua cái rào cản nhiệt độ này thôi là sống rồi, nghĩ vậy, tôi lao thẳng vào nhà để xe, thấy được tên lớp trong nhà để xe, tôi không ngần ngại phóng thẳng vào trong, né luôn cái nắng nóng ngoài trời.
"Ô, Khánh Châu! hê lô!" Duy Nhật vẫy tay, mặt mày vẫn còn nhăn nhúm vì cái nóng mùa hạ.
"Hi, đi giữa đường ngất à mà đến muộn thế?" Tôi đáp lời, tiện tay rút chìa khóa xe điện.
"Mày ngang tao còn gì."
"Tao đi muộn, bình thường, mày có bao giờ đi giờ này đâu, bất thường bỏ mẹ."
"Sắp thành bạn đồng hành cùng mày rồi đấy."
Tôi tin rằng, nếu nói thêm vài câu nữa thì sẽ biến luôn thành cuộc cãi nhau, đành quay ra hỏi : " Mang ô không, nắng lắm, tao quên không mang."
"Không."
"Chạy nhé."
"Ô kê."
Nhiệt độ ngoài trời đang là 38°C, giờ này mà đi bộ giữa cái sân trường chả có lấy mấy cái bóng cây này chắc lên được đến lớp thì bốc cháy mất. Nói là làm, 2 đứa tôi chạy luôn lên lớp để tránh nóng, tốc độ chắc phải ngang vận động viên.
Chạy được một đoạn, đột nhiên thấy có gì đó lớn lớn phía trước, vì lấy tay che trước mắt, tôi chả biết trước mặt là cái gì.
"Tránh ra với!!" Tôi nghĩ vậy, nghĩ vậy thôi chứ với cái tốc độ ấy tôi cũng không phanh kịp, mặc kệ bản thân chuẩn bị đâm sầm vào lưng trước mặt.
"Rầm."
Mặc dù tôi đâm vào người ta, nhưng hình như người ta chỉ đứng không vững, chứ tôi thì ngã cả xuống đất, nhục chết đi được í.
"A ui đm đau quá."
"A!"
Sao nghe quen thế nhỉ, tôi thầm nghĩ tới 1 người.
"Bạn có sao không?" Giọng nói ấm ấm, trầm trầm thoảng qua tai tôi. Chắc tôi đoán được cái giọng nói ấy là của ai rồi, người tôi vừa đâm vào là Cao Vũ Hải Đăng, cái thằng đẹp trai, học giỏi, nhà có điều kiện, vẽ đẹp, hát hay, tinh tế,... mà cái Thảo Ngân thỉnh thoảng vẫn ríu rít bên tai tôi. Liệt kê ra thế thôi, chứ tôi không ưa thằng này! Tôi không thích nhất là cái kiểu người như AI được lập trình sẵn, cái gì cũng tốt, cái gì cũng biết, cái gì cũng hoàn hảo. Nhưng mà không ưa thì không ưa vậy chứ, tôi là người đâm vào người ta nên cũng phải biết thân biết phận mà đứng dậy xin lỗi.
"Tao xin lỗi, tao chạy gấp quá, tao không sao, mày có sao không?" Tôi ngước mắt lên nhìn, xác thực cái suy nghĩ vừa rồi của tôi.
"Ừ, lần sau chú ý vào, tao không sao đâu" Mặt người đối diện nhăn nhó 1 chút, nhưng nghe tôi nói cũng từ từ giãn ra.
Duy Nhật nghe thấy âm thanh sau lưng, ngoảnh đầu xem xét tình hình thì không thấy cái con nhỏ vừa chạy cùng mình đâu, nhìn lại phát nữa thì thấy nó vừa đâm vào người ta, quay ra thì lại thấy người nó vừa đâm vào là Hải Đăng - cái người mà nó cảm thấy không phục nhất từ trước đến nay. Tài thật đấy! Cậu thấy vậy thì chạy ra chỗ cô bạn, vừa cười ha hả vừa vươn tay kéo nhỏ dậy.
"Mày cười cái gì?" Tôi hậm hực đánh vào vai Duy Nhật một cái, xong liền bám lấy cánh tay cậu ta để đứng dậy.
"Mày biết lựa người mà đụng thật đấy." Nhật Duy vừa kéo tôi dậy vừa đáp lời, nó chỉ sử dụng mức âm lượng vừa đủ để tôi và nó cùng nghe, không khiến cho người nào đấy lọt vào.
"Tao mà có í định đâm xe người khác thì người đầu tiên tao đâm sẽ là mày đấy." Nói rồi, tôi vội vã kéo tay nó chạy lên lớp, kệ luôn cái người tôi vừa đâm vào.
Quả thật, chuyện tôi không thích Hải Đăng thì không nhiều người biết nên Duy Nhật mới nói nhỏ, chuyện này chỉ vài người thân thiết với tôi mới biết được, tất nhiên trong đó có cả Duy Nhật. Nói về chuyện tại sao tôi với cậu ta lại thân nhau thì phải nhắc tới chuyện xảy ra vào năm lớp 10, hồi đấy tôi để ý một bạn cùng lớp, tìm hiểu thì biết Duy Nhật với bạn nam đó từng học chung trường cấp 2 nên tôi có ý định tiếp cận Duy Nhật để nhờ cứu trợ vì Duy Nhật khá thân thiện, mới 1 tuần nhập học nó đã nói chuyện được với gần hết cái lớp. Thế nhưng lân la dò hỏi đủ thứ, cuối cùng thì hai người từng học chung trường cấp 2 nhưng chưa từng tiếp xúc qua, cơ mà Duy Nhật vẫn "support" tôi vô cùng nhiệt tình, giúp tôi mập mờ được với cậu bạn kia. Nhưng mập mờ 2 tháng, tôi nghĩ mình sắp trở thành bạn gái của cậu bạn kia rồi, thì một ngày đẹp trời cậu bạn đó công khai bạn trai! Đúng, là bạn trai đấy! Cậu ấy thuộc cộng đồng và chỉ coi tôi là chị em nên mới thân thiết. Duy Nhật với tâm thế "mày yên tâm, nó thích mày vl ra!" sau khi thấy tôi suy sụp tinh thần thì liên tục bù đắp cho tôi bằng cách ngày ngày rủ tôi đi ăn, đi net,... Sau một thời gian thì chúng tôi nhận ra tính cách lại khá hợp nhau, lại còn chơi cùng game nên thân với nhau luôn.
"Mày ơi, tao xui vãi ra í huhu." Vừa bò được lên lớp, tôi than thở ngay với cái Châu Giang, vừa bước vào vị trí ngồi của mình - cạnh Châu Giang.
"Gì? Sủa đi." Châu Giang đóng cái gương cầm trên tay, quay ra nói chuyện với tôi.
"Tao đụng phải thằng Hải Đăng ấy mày, ngày đầu tới trường mà thế đấy."
"Duyên âm đó con, đi cắt liền cho mẹ." Châu Giang cười cười, nói với tôi.
"Huhu duyên âm thật đấy, ám suốt thôi."
Công nhận từ đợt tôi không thích Hải Đăng, tôi hay gặp cậu ta hẳn ra, hoặc đơn giản là vì tôi chú tâm vào cậu ta nên nhận ra tần suất cậu ta xuất hiện trong cuộc sống của tôi nhiều hơn lúc trước.
Tôi nằm bò ra bàn, lấy tay phẩy phẩy vờ như cái quạt, thầm nghĩ chắc mình bị điên nên mới thấy Hải Đăng nhiều hơn, nên phải ném cái vụ này ra sau đầu ngay lập tức. Cơ mà lý do tôi không ưa cậu ta không phải vì cậu ta quá hoàn hảo. Mà ngay cả hai lĩnh vực tôi tự tin nhất - hát và vẽ, cậu ta đều vượt qua tôi, hồi cấp 2 tôi từng đạt vài cái giải nhất hát, vẽ đấy! Cậu ta vẽ đẹp hơn tôi thì thôi, nhưng cậu ta đánh piano, chơi violin, hát hay hơn tôi thì tôi không phục đâu! Ờ thì núi này cao sẽ có núi khác cao hơn, nhưng điều đáng ngạc nhiên là cậu ta chia sẻ rằng, cậu ta chưa từng học qua các lớp âm nhạc nào, nên tất cả thành tựu mà cậu ta đạt được đều là do năng khiếu bẩm sinh. Còn tôi, từ nhỏ đã thích và được tiếp xúc với âm nhạc, chơi piano, violin, guitar, đàn tôi đều biết hết, còn thành thạo đạt giải quốc gia năm lớp 5, mà hơn tôi 2-3 lần thì thôi, đằng này tôi chỉ thắng cậu ta đúng 2 lần, một lần do cậu ta bị ốm nên hát không được hay, cái còn lại thì là hôm đó tay cậu ta bị thương nên cầm violin khó khăn, cái sự khác biệt giữa năng lực bẩm sinh và cố gắng hết mình nó là như thế í, biết là xấu tính nhưng khó chịu chết đi được.
Sau đó, chúng tôi vệ sinh lớp học, dọn bàn ghế và ti tỉ thứ khác, rồi chúng tôi mới được được hoạt động tự do. Duy Nhật với Quốc Mạnh rủ tôi, cái Châu Giang xuống căng-tin mua nước.
"Châu, tao nghĩ ra cái này." Duy đập nhẹ vào đầu tôi một cái.
"Kế hoạch của mày đáng sợ lắm, tao không dám đâu." Tôi đánh đòn phủ đầu ngay lập tức vì biết trước mấy cái chuyện thằng này nghĩ ra nó trên trời dưới biển lắm.
"Mày cứ nghe đi xem đã ơ hay." Nó cũng chả thèm quan tâm tôi đáp lại gì, nói tiếp : "Bây giờ nhá, mày muốn thắng được thằng Đăng, mày phải tìm hiểu nó đã, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro