Chương 9
Mấy hôm đi học, tôi không thể nào tập trung vào các bài giảng của thầy cô vì tôi vẫn mải suy nghĩ về cô gái mà Đức Việt đưa tới ngày hôm qua. Mà tôi phải suy nghĩ nhỉ, có liên quan đến tôi đâu cơ chứ?? Nghĩ vậy tôi liền tát vài cái vào mặt mình cho tỉnh táo.
Khi vừa kết thúc hôm học thêm Anh ở nhà cô , tôi vừa bước vào nhà thì thấy lạ lạ, sao nhà lại có đầy dép thế này , chẳng lẽ có ai tới chơi sao?? Đang đứng bơ vơ ở cửa thì thằng anh đáng ghét của tôi đá phát vào chân làm tôi đau đến nỗi phải a lên 1 tiếng.
"Làm gì đứng đây, vào nhà đi."
"Vào đây !!! mà nhà mình có ai tới chơi hả??"
"Có nhà hàng xóm chứ ai, nghe nói ăn mừng dịp gì thì phải, tao cũng không rõ." Anh tôi vừa vứt giày vừa trả lời. Tôi cũng tháo giày của mình đặt lên kệ rồi vào nhà.
"Đan về rồi hả con? Ra ăn cơm đi hôm nay mẹ với mẹ của Đức Việt làm nhiều món ngon lắm đó."
"Dạ"
Tôi vứt cặp xuống đất gần cửa phòng tôi rồi cũng ra ngoài phòng ăn, tôi thấy Đức Việt đã ngồi ở bàn từ bao giờ. Tôi lặng lẽ ngồi xuống như không có gì xảy ra. Trong bữa ăn tôi chẳng nói hay ăn nhiều như mọi hôm mặc dù có món sườn sốt tôi thích , tôi ăn nhanh nhẩu rồi vào phòng của mình.
Vừa tắm xong bước ra ngoài thì có tiếng gõ cửa, tôi tưởng là mẹ hay anh tôi gọi lên cũng ra mở ai ngờ là Đức Việt. Tôi định đóng cửa thì Đức Việt chặn lại:
"Sao không trả lời tin nhắn?"
"Không cầm máy nhiều , bận học." Ngay sau đấy thì điện thoại vang lên tiếng ting nhằm vạch trần lời nói dối của tôi.
"Tránh ra ngoài đi, tao còn học bài." Tôi cáu gắt quát nhẹ vào mặt Đức Việt. Đức Việt cũng buông tay, tôi đóng cửa cái rầm.
Tôi của mấy ngày này thật khó chịu , không hiểu cảm giác này là như thế nào. Tôi ngồi vào bàn, uống một chút sữa rồi tịnh tâm học bài cho tới giờ đi ngủ dù sao cũng sắp lên lớp 11 rồi.
Hôm sau, tôi đến lớp thì đã thấy một hộp sữa vị socola được để vào ngăn bàn của tôi. Ai để nhầm nó vào ngăn của tôi rồi thì phải, tôi nghĩ vậy nên cũng không đụng đến nó. Hôm sau nữa, tôi lại thấy một hộp sữa kèm theo đó là tờ giấy note có chữ viết.
Theo như giấy note đó thì hãy lên sân thượng , nhưng tôi đâu quen ai đâu mà lại hẹn tôi lên sân thượng nhỉ?? Tính tôi cũng tò mò muốn lên xem thử dù sao tiết đầu hôm nay là tự học. Đến nơi , tôi cũng ngờ ngợ đoán ra là Đức Việt rồi nhưng không biết cậu ta hẹn tôi lên để làm gì.
"Chuyện gì không?"
" Mày tránh tao phải không ?"
"Không, do bận học thôi."
"Vậy à?"
"Mày hỏi tao mỗi chuyện này thôi à?" Tôi lạnh nhạt hỏi lại Đức Việt.
Đức Việt nhảy xuống từ đống bàn đã cũ rồi tiến lại gần tôi.
" Không có gì , hỏi han mày thôi."
??? chả hiểu kiểu gì ???
Lúc tan học , tôi với 4 đứa kia đang dắt xe ra về thì gặp Đức Việt với bạn nữ hôm nọ đang nắm tay nhau đi ra khỏi cổng.
"Ê Ê xem kìa." Nhỏ Châu khều khều tôi.
"Nghe nói là học sinh mới đi ở Mỹ về mà sao thân được với Vẹt hay nhỉ??? " Nhi thắc mắc.
" Học chung , ngồi chung thì thân thôi chứ sao hỏi cũng ngu nữa nhỏ đần" Phong lên tiếng.
"Đâu, hình như là bạn thân từ nhỏ." Khôi trả lời.
"Ghê vậy??" Châu ngạc nhiên khi nghe Khôi nói.
Chúng nó thì tám đủ truyện trên đời còn tôi thì vẫn bần thần dắt xe về nhà mà không quan tâm đến chuyện của chúng nó kể.
Đến tối , khi ngồi bàn học thì tôi lại chẳng có tâm trạng để học bài mặc dù ngày mai thầy toán ác ma kia nói sẽ kiểm tra các công thức lượng giác gì đó. Hôm sau đương nhiên là tôi sẽ người được " chăm sóc đặc biệt " bởi thầy dạy toán rồi. Haizz con 1 tròn trĩnh nằm trong sổ, tôi chán chường ngồi ngắm mây ngoài cửa sổ.
"Sao ngồi như mới thất tình đấy?" An vỗ cái bốp vào lưng tôi. Tôi không trả lời , vẫn im lặng như không có gì. An thấy tôi lạ bèn sờ trán tôi.
"Không sốt , sao mà mày lại im ỉm vậy?"
"Đi ra đi." Tôi bỏ tay nó ra khỏi trán tôi.
" Với kinh nghiệm của tao thì chắc mày đang tương tư thằng nào rồi ?" An chống cằm , giơ đôi mắt tia sự nghi ngờ về phía tôi.
"!!! Hâm , có thằng nào để tao tương tư hả ??"
"Tưởng mày thân với lớp trưởng lớp Toán 1 mà?? Sao giờ lại không thấy đi cùng nhau nữa?" An vừa hỏi vừa uống chai nước .
"Ê sao không trả lời ?? Mày lại về trạng thái đơ đơ rồi đó." An bực bực dậm chân.
Tối đó , tôi video call với 2 nhỏ Nhi và Châu. Hai đứa nó thì nói chuyện trên trời dưới đất còn tôi vẫn im im không nói gì.
" Ủa sao mày im vậy Đan?? Châu hét vào mic khiến tôi giật cả mình.
"Hả hả? Tao vẫn nghe đây mà."
" Mày lạ lắm nha, dạo này tao thấy mày cứ bần thần như suy nghĩ gì ý , có gì à? Kể tao nghe " Nhỏ Nhi nhét vào mồm miếng bim bim.
" Mày có nghĩ Đức Việt có bạn gái thật rồi không?" Tôi vừa hỏi vừa nằm ườn ra giường.
Cả hai đứa đều đồng thanh : " HẢ?"
"Sao mày lại hỏi thế?" @baonhi04
"Tao cũng không biết nữa" @linhdan
" mày định có ý đồ gì với Đức Việt à?" @_d.m.c
" Ý đồ gì vậy Đào Minh Châu??" @baonhi04
"Tao thì có ý đồ đ** gì với nó ? "@linhdan
Rồi hai đứa nó lại chìm vào những thứ lặt vặt , những chuyện con gái hay tám với nhau. Tôi thì viện cớ buồn ngủ nên tắt máy.
27/7/2023
Tớ không hiểu cảm xúc thật sự của bản thân
Khi đối diện với
Cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro