Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chúng tôi vừa kết thúc thi cuối kỳ 2 , giờ chúng tôi cũng chỉ có chờ điểm, tổng kết năm học rồi nghỉ hè.Sau khi thi xong thì chúng tôi có vài tiết tự học. Tôi vì muốn tranh thủ tiết tự học mà cải thiện môn Toán hơn một tí. Đức Việt gần đây cũng hay giảng mấy bài toán tôi không hiểu cho tôi lắm vì thế mà tôi cũng hiểu Toán hơn nhưng vẫn chưa khá là bao với cả tôi cũng khác lớp Đức Việt hỏi liên tục thì cũng không hay.

Cả hai đứa quyết định hè này Đức Việt sẽ là người kèm toán cho tôi còn tôi sẽ kèm... à thôi bỏ đi. Đức Việt nói tôi học dốt toán hơn cả đứa học sinh lớp 7 nên từ giờ tới lúc đầu năm lớp 11 cậu ấy sẽ tổng ôn để tôi nắm vững kiến thức cơ bản trước rồi sau đó cậu ấy sẽ dạy tôi một vài kiến thức mới gì đó của lớp 11.Tôi cũng được Đức Việt gửi nguyên một file toán cơ bản để làm dần ,có khi cứ 1 tuần học 3 buổi chiều thứ 2 , 5 và chủ nhật thì cậu ấy sẽ đưa tài liệu bổ sung thêm vào cho tôi để tôi tự luyện làm xong thì cậu ấy sẽ chấm rồi lưu ý cho tôi.

Cứ như thế cho tới ngày đầu tháng 6 , chúng tôi bắt đầu kì nghỉ hè của mình. Đức Việt thì vẫn cần mẫn giảng dạy toán cho tôi với vai trò là "gia sư".Mặc dù tôi không giỏi toán thật nhưng cũng không có nghĩa là tôi đần. Mỗi khi tôi giải được bài toán nào đó, Đức Việt sẽ khen tôi tiến bộ rồi cho tôi một chiếc kẹo Alpenliebe vị dâu.

Hôm thứ 5 ấy, tôi đang xỏ giày để đi đến thư viện để học bài với Đức Việt như mọi hôm. Tới nơi thì vẫn chưa thấy Đức Việt đâu bình thường thì Đức Việt sẽ đến sớm hơn tôi vì Đức Việt đi học thêm ở gần thư viện nên sẽ đến sớm hơn để tìm tài liệu. Quái lạ hôm nay tôi lại chẳng thấy bóng dáng cậu bạn đâu. Chờ nửa tiếng thì tôi gọi điện với nhắn tin cho Đức Việt, không thấy phản hồi gì từ cậu. Tôi lo lắng không biết có chuyện gì không. Sau đó 1 tiếng rồi 2 tiếng , tôi vẫn không thấy Đức Việt đâu. Trời bắt đầu mưa róc rách, người trong thư viện cũng dần dần ra về đến khi thư viện chỉ còn một mình tôi và bà quản lý thư viện.

Tôi vẫn ngồi bần thần ở đấy không biết thời gian là gì. Trời tạnh mưa , mây đen dần tản ra , ánh nắng buổi chiều hè bắt đầu xuất hiện nhưng tôi lại mang một tâm trạng chẳng mấy vui vẻ đi về nhà. Về đến nhà thì tôi thấy Đức Việt đứng ngay ở sảnh chung cư như đang chờ ai đó. Tôi chẳng quan tâm cứ thế bước thẳng nhưng Đức Việt cũng chẳng hỏi gì tôi. Tôi cứ thế đã bực lại càng thêm bực.

Vì hôm ấy mà tôi với Đức Việt cũng chẳng học hay nói chuyện gì với nhau suốt 1 tháng trời. Cho đến cuối tháng 6 thì nhà trường cho học sinh đi học hè vào 1/7 thì hội của tôi mới quyết định đi chơi trước khi đi học.

"Ố Đann ơii bên nàyyy." Nhỏ Nhi vẫy tay lên rồi hét to.

"Nhỏ này, nhỏ tiếng tí coi." Phong nhau mày lên tiếng.

"Oaaa, Đan ơiii em xinh quáa vậyy." Châu cũng không im im bên cạnh Khôi nữa mà cũng lên tiếng.

"Khen nhầm rồi đó."

"Nghỉ hè xong mày trắng quá , xài kem trộn hả??" Khôi thêm mắm dặm muối khiến Châu phải dẫm lên chân nó cái , nhìn mặt nó tôi thấy đau hộ Khôi.

"Xong rồi thì đi thôii." Nhi khoác tay Phong rồi hét to.

?? Khoan

"Ủa Nhi và Phong?? Chúng mày..."

Tôi chưa kịp nghe câu trả lời từ couple thì đã bị một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Xin lỗi, tao đến muộn ,chờ lâu không??"

Tôi quay sang , là Đức Việt nhưng bên cạnh là một cô gái nào đó trông dễ thương lắm. Tôi nhìn còn mê cô bạn đó.

"Ố là la anh Vẹt tôi có bạn gái hả?" Khôi đi đến choàng vai Đức Việt. Đức Việt chẳng nói gì , cậu cứ nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định dưới mặt đất.

"Bạn gái gì chứ. Không phải đâu, mọi người đừng hiểu lầm." Bạn nữ đó lên tiếng giải thích.

"Mà cậu tên gì thế?? "

"Tớ là Gia Hân, rất vui được gặp mọi người."

Tôi khi ấy không còn tâm trạng gì , lòng cứ lủi thủi buồn. Tôi đứng bất động hồi lâu khiến nhỏ Châu phải cốc đầu tôi một cái.

"Đi thôi, mày bần thần ra gì đấy? Làm sao à?? " Nhỏ Châu kéo tay tôi , nhưng tôi lại rụt lại. Đột nhiên tôi chẳng có tí cảm xúc vui vẻ nào để chơi bời nữa đành nói bừa một lí do để đi về.

"Xin lỗi , chúng mày cứ đi chơi đi . Mẹ tao vừa gọi điện muốn nhờ tao làm cái này nên tao đi về trước nha."

Tôi không để chúng nó ú ớ thêm gì liền chạy một mạch ra nhà để xe của khu vui chơi rồi trở về.Thật ra chính tôi còn chả hiểu cảm xúc khi ấy của tôi là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: