Chương 7
Ra chơi, các bạn nữ lớp tôi vây kín chỗ của cậu bạn học sinh mới. Tôi thì không có tâm trạng cho người nổi tiếng, tôi còn bận chép bài của thằng An mấy bài toán vì tiết sau là tiết toán của ông thầy đáng sợ rồi.
" Đan ơi, ai gọi cậu ở ngoài cửa kìa."
Tôi tò mò ai mà đi gọi tôi vào giờ này có biết đang chép bài không vậy !!?? Tôi ra đến cửa thì biết hoá ra là Đức Việt.
"Ủa sao mày ở đây?"
"Nãy ở canteen tiện thể mua cho mày cái bánh , uống mỗi sữa thôi thì đói. Mà lớp mày có chuyện gì à? Sao tập trung đông ở chỗ mày thế?"
"Không phải chỗ tao, tao ngồi dưới mà. Chỗ đó có học sinh mới chuyển vào , lại là con trai nên bạn nữ vây quanh cậu ta thôi."
"Ồ thế bạn học đây không đến chào hỏi học sinh mới à?" Đức Việt khoanh tay.
"Ai rảnh? Tao còn chép toán đây, tiết sau toán rồi mà tao chưa làm."
"Được rồi, không chọc mày nữa. Vào lớp đi, tao về lớp đây."
Ra về tôi với Đức Việt dự định sẽ ghé qua quán sách quen để mượn thêm sách do là mấy quyển sách trinh thám chúng tôi mượn đã đọc hết và nghe nói là có sách trinh thám mới ra mắt nữa. Tình cờ chúng tôi gặp Minh Đạt đang ngồi đọc sách ở đây, tôi cũng bẽn lẽn tới chào cậu bạn.
"Ủa Minh Đạt phải cậu không? Linh Đan ngồi dưới cậu này. Cậu cũng qua đây đọc sách à?"
"Ừ tôi ở gần đây nên qua đây tính mượn mấy quyển về đọc cho giết thời gian rảnh."
"Cậu ở đâu vậy? Tớ cũng ở ngay đây này."
"Tôi ở căn nhà cách chỗ này 3 nhà thôi."
"Tớ ở chung cư đối diện đây này."
"Đan à , lại đây đi." Đức Việt í ới gọi tôi.
"Tớ đi đây hẹn gặp lại cậu ở lớp nhé." Tôi nói với Minh Đạt rồi rời đi đến chỗ của Đức Việt.
" Mày nói chuyện với ai à? " Đức Việt đưa tôi quyển sách rồi hỏi dò.
"À học sinh mới lớp tao đấy tên Minh Đạt." Tôi vui vẻ trả lời.
"Ừ , lấy 3 quyển này đi rồi mình về." Đức Việt đưa 3 quyển sách vừa tìm thấy cho tôi.
Tôi ừ ừ rồi cả hai đi về.
Hôm sau là chủ nhật nên cả nhóm chúng tôi dự định đi học nhóm ở quán cà phê Mimosa đang hot gần đây vì phong cách vintage. Đến nơi Đức Việt thì đi gọi nước còn tôi và mấy đứa còn lại sẽ chọn chỗ ngồi lý tưởng rồi bàn về kế hoạch đi chơi cho cả bọn.
"Ê hè này bọn mình đi chơi đâu đi?" Khôi lên tiếng khi thấy cả bọn đầy đủ.
" Bận cả hè rồi" Nhỏ Châu phẩy tay.
"Mày im đi ! " Khôi dí đầu nhỏ Châu.
"Mày dí đầu ai vậy thằng khùng?" Châu cũng không vừa , dí lại đầu Khôi.
"Thôi đi đang ở nơi đông người mà. Không thấy mọi người nhìn 2 chúng mày quá trời à?" Nhỏ Nhi lên tiếng khiến 2 chúng nó tự động ngồi im xuống làm bài.Đức Việt im như phộng từ nãy giờ mới lên tiếng:
"Hay để cuối cấp rồi đi đi, năm cuối đi thì ai chả rảnh. Năm nay có đứa còn đi làm , đi học hè sớm."
"Ừ nhỉ . Vẹt nói nhiều khi chuẩn đấy." Phong gật đầu , khoác vai Đức Việt rồi cười.
Kết thúc chủ đề chúng tôi cũng chả nói gì thêm , tập trung vào bài tập của mình. Chẳng mấy chốc đã đến trưa, chúng tôi quyết định sẽ đến nhà của Phong để ăn uống nghỉ ngơi vì đơn giản nhà nó là gần đây nhất trong 6 đứa hơn nữa là do hôm nay mỗi nhà nó là không có phụ huynh ở nhà.
Đến nơi, tôi choáng ngợp luôn. Nhà nó tuy nhìn rất bình thường như bao ngôi nhà khác nhưng sân vườn sau nhà nó đẹp dã man y như khu vườn trong tiểu thuyết thanh xuân vậy. Tôi với 2 nhỏ kia cũng tranh thủ check in vài tấm.
" Uầy ngon vãi. 3 chúng mày nấu ăn ngon thế" Phong tấm tắc khen ngợi món Đậu nhồi thịt băm sốt cà. Thật ra thì tôi chả làm gì cả , 2 nhỏ kia nấu hết tôi chỉ có cắm cơm và ngồi thụp một góc trong bếp thôi, 2 nhỏ kia kêu gì làm nấy vì tôi không biết nấu ăn.
"Ừ ngon thật, 3 chúng mày đảm hơn tao tưởng." Khôi cũng khen ngợi. Tôi chờ Đức Việt như thể muốn cậu khen ngợi tí vì tôi chưa bao giờ thấy cậu khen cái gì.
"Cũng được."
...
Kết thúc bữa trưa, vì tôi không nấu cơm nên 2 nhỏ kia kêu tôi là hãy rửa bát. Thôi thì cũng đơn giản hơn nấu cơm. Đang rửa thì bỗng có cánh tay cầm lấy cái bát tôi vừa rửa xà bông xong.
"Để tao phụ mày rửa." Đức Việt rửa xong thì úp lên
giá.
"Thôi ra kia xem phim với chúng nó đi."
"Tao muốn phụ mày rửa."
"Có tí bát mà , không cần phụ đâu."
Qua lại một hồi thì tôi cũng cho Đức Việt rửa cùng dù sao thì có thêm một người rửa cũng nhanh.
"Chiều nay bọn mình làm gì đây." Phong vừa nói vừa cắn miếng táo.
"Về nhà ngủ tới tối chứ làm gì?" Nhỏ Châu lên tiếng rồi cũng cắn miếng nho.
Phong lườm Châu cái lườm nổ đom đóm mắt. Tôi còn thấy sợ vậy mà nhỏ Châu chả sợ , nó vẫn thản nhiên ăn nho rồi tới táo.
" Về nhà tự ôn tập thôi, sắp thi rồi." Đức Việt dọn đồ đạc rồi cũng ngồi xuống ăn trái cây cùng chúng tôi.
Đến chiều khoảng 4h chúng tôi lần lượt thu dọn đồ đạc trên bàn gỗ của nhà Phong rồi rời đi, ai về nhà nấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro