Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tối nọ , Đức Việt tự nhiên nhắn tin cho tôi nói rằng muốn rủ tôi đi xem phim vào cuối tuần vì bộ phim mới ra khá là nổi nên cậu ấy muốn đi hơn nữa cậu ấy cũng ngại khi phải đi một mình. Tôi cũng gật đầu đồng ý dù sao tôi cũng khá rảnh ở thời gian này.

Ngày đó cũng tới, tôi mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng kết hợp với chân váy màu đen, tóc cũng được tôi tết lệch một bên.Khi tôi bước ra khỏi cửa thì đã thấy Đức Việt đứng chờ tôi từ bao giờ.

" Mày chờ lâu chưa, xin lỗi vì đã để mày chờ."

"Không, tao cũng vừa mới ra thôi. Đi thôi"

Tôi dẫn Đức Việt tới chỗ xem phim mà hồi bé tôi hay được đi. Tới nơi , Đức Việt cứ đi sau tôi. Tôi bẽn lẽn hỏi:

"Mày chọn phim gì??"

"Mày chọn đi, tao xem gì cũng được."

Ủa???? Hình như có gì đó sai sai???? Nhưng lúc đó tôi không nghĩ nó sai sai ở đâu nên tôi cũng chọn đại một phim nào đó mà cả hai có thể xem. Đang xếp hàng lấy vé thì tôi nghe thấy tiếng xì xào ở sau lưng, cười đùn đẩy nhau, không cẩn thận, tay lại chạm nhẹ vào lưng của Đức Việt.

"Á, xin lỗi bạn."

Cô gái mắc cỡ đỏ mặt xin lỗi.

"Không sao." Đức Việt mỉm cười nói với cô gái.

Tôi chợt nghĩ thì ra với ai , cậu ấy cũng tốt như thế. Tôi chả là gì của cậu ấy, tôi chỉ là cô bạn hàng xóm bình thường. Tôi tát tát vào má mình để bản thân dẹp khỏi suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu mình.

"Bị gì đấy??"

"Mày trả tiền vé à? Mày trả phần của mày đi, tao trả phần của tao."

"Ai lại đi để cho con gái trả tiền bao giờ??"

...

" Vậy tao trả tiền nước cũng được."

Đức Việt gật gật tỏ ra đồng ý.

Vào rạp tôi mới biết là chọn đại phim của tôi hoá ra lại là phim tình cảm có cái kết SE :v .Trong suốt quá trình xem phim, chẳng ai nói với ai câu gì.Cho đến khi ra khỏi rạp tôi vẫn đắm chìm vào cảnh cuối của cặp đôi.

" Anh muốn dành thời gian ở bên cạnh em, cùng nhau đi xem phim cùng nhau đi công viên giải trí.Sao anh lại không thể ở bên cạnh em cơ chứ?? Nhưng anh chưa bao giờ hối hận khi gặp em. Em đã trở thành bông hoa duy nhất nảy mầm trên mảnh đất đầy tuyết là anh.Cảm ơn em, anh sẽ đi nhưng anh sẽ luôn nhớ về em. Anh yêu em."
Trích: Snowdrop Hoa Tuyết Điểm.

Tôi sụt sịt mấy tiếng.

"Phim thôi mà, có cần phải khóc không?"

"Mày không thấy nó cảm động sao????"

"Rồi rồi, lau đi này." Đức Việt đưa giấy cho tôi.

Trời bắt đầu có mây đen và sấm, tôi thấy hình như là sắp mưa.

"Mày ơi về đi sắp mưa rồi này."

"Ừ , mình về thôi."

Cả hai không nói câu gì , về gần đến nhà thì trời đổ cơn mưa to , tôi với Đức Việt xui hơn cả hai đứa đều chẳng mang áo mưa. Về đến nhà thì hai đứa ướt như chuột lột, mẹ tôi thấy tôi ướt hết người , bà cũng lo lắng cho tôi lắm vì từ bé cơ thể tôi không được tốt cứ hễ trời chuyển mùa là tôi sẽ bị ốm khoảng vài ngày. Tối hôm ấy không biết Đức Việt có bị làm sao không chứ tôi là bị sốt cao.

Sáng hôm sau thì tôi không đi học , tôi ngủ li bì từ sáng. Gần trưa thì tôi đỡ hơn một chút , sau khi ăn cháo và uống thuốc thì tôi liền nhắn tin hỏi Đức Việt có sao không. Cậu ta không trả lời mà chỉ chụp hình ảnh lớp học cho tôi xem , tôi cũng hiểu được nên thả tim vào tin nhắn ấy.

Đến chiều thì tôi được Nhi , Châu sang thăm có cả Đức Việt, Khôi và Phong. Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc thì 4 người kia cũng xin phép ra về vì có lịch học vì thế mà còn lại mỗi tôi với Đức Việt trong phòng.

"Xin lỗi, vì tao mà mày ốm."

"Không sao đâu, do tao yếu với hay bị nhiễm bệnh thôi."

Tôi mỉm cười để Đức Việt thấy tôi vẫn ổn và để nó thấy rằng nó không phải là người có lỗi.

"Mày thích làm đồ handmade à?" Đức Việt đi lại cái bàn học nhỏ của tôi, mở một ngăn kéo ngẫu nhiên rồi cầm con gấu trúc tôi đang móc len dở lên.

"Ừ, tao làm đồ handmade để xả stress"

"Nghỉ ngơi đi , tao về đây."

Đức Việt rời đi, tôi cũng không suy nghĩ gì , nghỉ ngơi rồi chép bài hôm nay.

Ngày hôm sau tôi đi học lại bình thường. Đức Việt thấy tôi đang ở sảnh liền to tiếng gọi tôi:

"Đannnnn, bên này."

"Gì đấy?"

"Cho mày này" Đức Việt chìa cho tôi hộp sữa vị dâu tây.

Tôi cảm ơn rồi cũng cùng Đức Việt tới trường.Đến nơi tôi thấy cổng trường mình nhộn nhịp hơn mọi hôm, tôi chả hiểu chuyện gì khi vào tới lớp.

"Cậu nghe gì chưa? Nghe nói là lớp mình sẽ có một bạn học sinh mới đấy? " Thư Trang thấy tôi tới liền quay xuống trò chuyện.

"Vậy hả?"

"Nghe nói cậu ta là cháu của hiệu phó , cơ to lắm mà còn đẹp trai cơ đẹp trai hơn cả Thủ Khoa đầu vào ấy." Thư Trang lộ rõ vẻ mê trai.

"Thế luôn á? Mà cậu ta học lớp mình sao? Tưởng đâu học lớp chọn hay chuyên khối A B gì đó chứ?"

"Cậu ta định học lớp Toán 1 nhưng mà hình như là chủ nhiệm lớp mình là bác gái nên được xin học ở lớp mình"

Chuông reo, tôi và Trang cũng kết thúc cuộc trò chuyện. Cô chủ nhiệm lớp tôi thông báo sẽ có học sinh mới , y như Trang nói vừa nãy với tôi. Cậu ta đẹp trai thật, cậu ta để mái tóc hơi nâu của mình thành kiểu slide part 7/3 rẽ bên trái. Mặt mũi thì cao ráo , sáng sủa. Với tôi thì cũng đẹp đấy nhưng mà vẫn xếp sau cậu bạn hàng xóm nhà tôi.

"Em tự giới thiệu đi."

"Chào các cậu, tôi là Minh Đạt. Mong được giúp đỡ."

Cả lớp tôi vỗ tay để chào mừng bạn học sinh mới.

"Được rồi, mặc dù bạn theo học hơi trễ với cả cũng sắp hết năm nên tạm thời cô để bạn ngồi ở bàn thứ 4 dãy 1 nhé do bạn cũng cao nên ngồi đây có gì các bạn khác dễ thấy bảng hơn. Còn em Hưng , tạm thời em ngồi lên bàn 1 nhé."

Trang sau khi nghe thấy được ngồi với trai đẹp thì nó vui ra mặt, tôi thấy mặt nó đỏ ửng như trái cà chua khi được cậu bạn kia chào hỏi.

"Được rồi, tạm thời là như vậy nhé. Cả lớp chú ý ôn tập giúp cô nhé 2 tuần nữa chúng ta sẽ bắt đầu thi học kì nên cả lớp ôn tập thật tốt để đạt điểm cao biết chưa? Còn Đạt , em không hiểu bài nào thì hỏi các bạn xung quanh hoặc hỏi lớp trưởng nhé."

"Vâng thưa cô"

"Được rồi chúng ta vào tiết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: