Chương 4
Tháng 12 tới khi mà chúng tôi vừa thi cuối kỳ xong thì cũng đã chuẩn bị ôn tập để thi kì thi kiểm tra chất lượng. Tôi nghe nói năm nay đề toán rất khó, nhất là bài đại số cuối cùng số người có thể giải đáp rất ít trừ 2 lớp chuyên toán ra thì số người khác giải được chỉ đếm trên đầu ngón tay, có giải được thì cũng giải ra kết quả sai. Tôi thì không có ý kiến gì vì môn toán cả.. vì đó là toán thì dĩ nhiên điểm của tôi chưa bao giờ được 7 và người làm toán lại là tôi nữa thì hi vọng toán được 7 của tôi cảm giác như rất xa vời.
Như mọi hôm thì Đức Việt sẽ dắt xe ra cổng chờ tôi ra vì gần nhà nhau nên chúng tôi quyết định đi chung một xe. Thấy Đức Việt bình thường tôi sẽ vui vẻ đi đến chào cậu bạn một tiếng nhưng mà hôm nay chắc vì do tôi có vấn đề nên tôi không ngước lên nhìn cậu đến nỗi Đức Việt dí chai nước lạnh vào mặt tôi , tôi mới nhận ra rồi ngước nhìn cậu bạn một cái.
"Về thôi" Tôi nhận chai nước trong sự ủ rũ rồi leo lên xe.
Đức Việt không nói gì, cậu cứ thế điều khiển chiếc xe.
Vài ngày sau đó, chúng tôi nhận được kết quả ừ thì khá ổn riêng môn toán tôi cũng không lạ gì.. Trong lúc tôi đang thở dài thì An mua cho tôi chai nước vị dâu và nói lời an ủi tôi.
"Lần sau sẽ điểm cao hơn, mày không cần lo.À mà không phải mày có anh sao? Nhờ anh kèm thêm biết đâu.."
Mắt tôi liền hiện lên người anh dịu dàng của tôi, tôi liền nhắn tin hỏi thăm anh nhưng anh tôi... không thèm trả lời!!! Tôi chính thức suy sụp tinh thần vì toán.Tôi nằm bò ra bàn , các tiết học sau tôi cũng không có tinh thần học gì , chỉ nằm bò ra bàn khiến thằng bạn cùng bàn tưởng tôi vì điểm toán thấp nên bị ốm...
"Làm sao đấy?Kết quả có rồi, điểm cao chứ?"
Đức Việt vừa dắt xe bên cạnh tôi vừa hỏi.Tôi không trả lời cậu mà chỉ đưa có cậu tờ giấy có ghi điểm của tôi. Tôi thấy cậu bạn bất ngờ lắm , không biết cậu bất ngờ vì điều gì.Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cười từ Đức Việt.
" cười gì?" Tôi lườm lườm Đức Việt.
"Không có gì, chỉ là thấy cậu hơi ngốc"
Ý là chê tôi á?? Chê tôi ngu hay là chê tôi học toán dốt vậy?? Đi được một lát, thì có một bạn gái rất dễ thương tới hỏi Đức Việt.Tôi biết ý cũng đi trước một bước.Không biết làm sao mà Đức Việt cũng đi theo tôi ngay sau đó để lại bạn nữ ngơ ngác đằng đó.
Ra đến cổng thì gặp bốn người kia, bàn luận với nhau được một lát thì chúng tôi quyết định chiều nay sẽ đi chơi ở gần quảng trường nghe nhỏ Nhi nói thì chỗ đó mới có khu trung tâm thương mại . Chiều nay tôi cũng không bận gì nên tôi quyết định sẽ đi cùng tụi nó.
Buổi chiều , chúng tôi mua được nhiều đồ, ăn được nhiều món, chơi cũng được nhiều thứ như tàu lượn, gắp thú, trượt băng,...
"Ê hay chơi cái này đi". Khôi chỉ vào máy ném bóng rổ.
"Được đấy." Phong tán thành ý kiến.
"Mẹ nó, sao không phá được kỉ lục của thằng Vẹt thế?" Khôi bực mình, đập tay vào máy chơi game.
"Do em còn non chưa chín "
Đức Việt quay sang nói với Khôi.Tôi thấy Khôi tức tới xì khói.Tôi nhìn bóng lưng cao lớn đứng gần chiếc máy, Đức Việt đứng trước máy ném bóng, giơ tay tạo động tác rất chuẩn xác định điểm ném, quả bóng bay xuống lưới tạo thành một đường cong đẹp mắt. Cậu ném rất nhanh chóng, trái này vừa vào thì trái khác cũng đã vào tới khiến cho cái máy tính điểm tăng liên tục không ngừng.
Đến chiều tối , chúng tôi mới trở về , rồi ai nấy cũng nhanh chóng tạm biệt nhau rồi về nhà của mình.Về đến nhà, tôi quyết định sẽ bảo anh tôi kèm toán cho tôi cơ mà khi tôi hỏi mẹ thì mẹ bảo rằng anh tôi đã đi thi HSG rồi cuối tuần mới về.Haizz sao mà xui thế không biết.
Ngày hôm sau là thứ 7 , tôi đợi Đức Việt ở cổng trường vì Đức Việt nói thầy có việc muốn nói với cậu ấy. Một lúc sau thì bốn đứa kia cũng có mặt.
"Chờ tao lâu chưa?" Đức Việt bước ra khỏi cổng trường.
"Lâu lắm đấy, anh đền cho em máy chơi game mới nhất đi" Phong cười . Sau khi Phong nói câu đó thì đã bị Đức Việt cho ăn một cùi trỏ vào bụng... Cậu ác quá rồi đó Đức Việt...
Hôm ấy chúng tôi quyết định sẽ đi ăn xiên bẩn ở gần cổng trường tiểu học vì Đức Việt nói cậu ấy chưa ăn xiên bẩn bao giờ. Tới nơi chúng tôi đã oder 6 ly trà tắc và một đống xiên , đang ăn thì Khôi hỏi:
"Thầy gọi mày lên làm gì vậy Vẹt??"
"Gọi để trao đổi với tao với cả hỏi xem tao có đi thi không??
"Thi cái gì vậy?"
Phong nói:" Mày không biết gì sao Đan?? là thi các cuộc thi về toán đó. Thủ khoa đầu vào điểm tuyệt đối môn Toán như Đức Việt thì sẽ được chọn đi rồi.Mày biết Gia Minh lớp 12 Toán 1 không? Anh đấy cũng như thằng Vẹt, cũng được chọn đi nhưng đều hụt giải."
"Rồi mày đi không Vẹt?" Nhi vừa húp ngụm trà vừa hỏi.
"Tao cũng không biết nữa." Đức Việt thẫn thờ nhìn cốc trà tắc, trả lời.
Châu lên tiếng:" Mày do dự cái gì, cơ hội tốt như thế, người khác muốn đi còn không được, dù không làm được cũng có thể vào đội tuyển quốc gia , rồi lấy thêm giải thưởng gì đó, có nhiều mặt tốt mà." Nói rồi lại liếc nhìn tôi: "Nói gì đi mày!!"
Tôi đang mải suy nghĩ thì bị gọi bất ngờ, ú ớ gật đầu như máy dập khuôn:"Đúng thế, đúng thế, tốt lắm đó".
"Thôi kệ , cho mày tự suy nghĩ, bọn tao chỉ nói thế thôi còn đâu việc lựa chọn là do mày."Khôi ăn nốt miếng cá viên rồi nói như ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro