Chương 10
Hôm sau do đến bàn tôi trực nhật nên tôi đã đi sớm hơn mọi ngày, đến chỗ để xe thì bỗng nhìn thấy Đức Việt đứng ở đó từ bao giờ. Tôi cố gắng lơ Đức Việt đi nhưng đột nhiên Đức Việt nắm lấy tay tôi khiến tôi giật mình.
"Mày giận gì tao à?"
"Không " Tôi cố gắng gỡ tay Đức Việt ra nhưng dường như cậu ta còn nắm chặt hơn khiến tôi hơi nhăn nhó.
"Tao làm gì sai sao mà mày không nói chuyện với tao?"
"Không phải tao nói tao bận rồi sao?"
"Xin lỗi.." Đức Việt buông tay tôi rồi nói lời xin lỗi lí nhí.
" Không gì phải xin lỗi đâu, tao có giận mày việc gì đâu, tao vào lớp đây." Tôi bỏ đi để lại Đức Việt một mình ở nhà để xe.
Sau khi hết tiết thứ 3 , tôi đang lơ đãng làm bài tập thì Thư Trang đột nhiên hét lớn từ cửa lớp khiến tôi giật mình.
"Ê lớp trưởng Toán 1 tìm mày kìa."
??? Tìm tôi làm gì không biết. Nhưng tôi cũng phải đi ra gặp Đức Việt.
"Tìm tao có gì không?"
Đức Việt đưa cho tôi một hộp sữa và một chiếc bánh mì thịt. Hình như là cậu bạn vừa mới mua.
"Cho mày "
"Cho tao? Thôi không cần đâu, tao ăn sáng rồi."
"Quà xin lỗi của tao vì chuyện hôm đấy. Thật ra hôm đấy bà ngoại với em họ tao lên chơi , mà bà kêu tao dẫn em đi vòng quanh thành phố tiện thể cho nó làm quen trước khi vào cấp 3 nên tao mới..." Đức Việt lúng túng giải thích.
"Không sao, tao quên chuyện đó rồi."
"Còn Gia Hân.. không phải bạn gái tao đâu nên đừng hiểu lầm tao nữa nhé."
" liên quan gì đến tao đâu mà mày giải thích vậy?" Tôi nhíu mày thể hiện sự thắc mắc khó hiểu.
"Sợ mày hiểu lầm... hơn nữa hôm đấy tao nghĩ cần tìm người tư vấn quà để tặng mày nên tao mới..."
" ??? Dịp gì mà tặng?"
" Chẳng dịp gì cả, do tao thích tặng mày thôi."
??? Con người này sao mà khó hiểu vậy.
"Rồi rồi , về lớp đi tao còn làm nốt bài tập. Không giận mày đâu."
"Vậy tí nữa về... tao chờ mày nhé? "
" Ừ" Tôi nhận lấy hộp sữa và bánh mì rồi quay vào lớp.
Tâm trạng tôi cũng vui vẻ hơn một chút. Tại sao tôi lại vui vẻ sau khi nghe thấy lời giải thích từ Đức Việt nhỉ? Thật kì lạ.
Đến giờ ra về, tôi với Đức Việt đi về cùng nhau nhưng khi đi được một đoạn thì Gia Hân từ đâu bước đến bám vai Đức Việt.
"Việt à nay đèo em về nữa nhé."
" Xin lỗi nay anh về với bạn rồi."
"Òo vậy 3 chúng ta về chung đi."
Tôi bực mình dậm chân một cái nhưng vẫn chào hỏi vài câu với Gia Hân rồi đi trước.
Tối đó , đột nhiên tôi lướt thấy confession của trường khá nhiều tương tác. Hầu hết các cfs đều thắc mắc việc Đức Việt với Gia Hân sao lại thân với nhau. Haizz cũng phải thôi cả hai là trai tài gái sắc của trường, có gì đẹp đẽ thì hai người họ có hết . Tôi chậc một cái rồi vứt điện thoại sang một bên rồi làm bài tập.
Những ngày sau đó Đức Việt đều ngỏ ý muốn về cùng tôi cơ mà Gia Hân không hiểu tại sao cứ bám lấy Đức Việt còn đòi về cùng chúng tôi , lúc đầu thì tôi cũng không vấn đề gì nhưng tôi lại thấy khó chịu mà bản thân tôi chả hiểu tại sao lại khó chịu như vậy.
"Đan ơi nay tao chờ mày rồi cùng về nha."
"tao có lịch học thêm không cần chờ."
Nói rồi tôi bỏ lên lớp mà không quay lại nhìn Đức Việt lấy một cái.
"Đan cho tôi mượn vở bài tập Lý. Nay tôi quên làm." Minh Đạt gõ gõ vào bàn tôi.
"À ừ.. đây đây.." Tôi cũng lấy vở bài tập của mình ra cho cậu bạn mượn.
" Có chuyện gì à?"
"À không có gì đâu."
Minh Đạt thấy vậy cũng không hỏi nữa, cầm lấy cuốn tập rồi quay lên chép bài.
Ra về, tôi đang loay hoay cắm chìa khoá xe thì Đức Việt đi tới ngỏ ý muốn tối mai hãy đi chơi . Dù sao mai cũng là thứ 7 đi chơi một chút cho vui nên tôi cũng đồng ý.
Tối hôm sau , tôi mặc một bộ quần áo đơn giản là quần túi hộp cùng áo babytee trắng. Vừa xỏ giày thể thao thì Đức Việt bấm chuông , tôi nghe thấy tiếng chuông rồi cũng ra mở cửa. Tôi thấy nó hình như hớn hở gì đó.
"Hớn hở gì vậy? Mày định đưa tao đi đâu chơi ??"
" Ờ.. mình đi thủy cung." Đức Việt giơ hai tấm vé đi vào thuỷ cung Times City. Tôi liếc nhẹ qua hai tấm vé rồi cũng không nói gì thêm.
"Mày đói bụng không ? Ăn gì chưa? Đi ăn trước khi chơi được không??"
"Tao ăn rồi, không cần đâu. Mày đói thì ăn đi."
Nghe tôi trả lời vậy, Đức Việt cũng không nói gì thêm. Hai chúng tôi cứ im lặng cho khi tới bến xe buýt.
Khi đến nơi thì tôi bất ngờ lắm, vì nó đẹp hơn tôi tưởng tượng. Cũng may là tôi có mang theo máy chụp hình , vừa vào thuỷ cung là tôi đã chụp lia lìa những đàn cá bơi tung tăng.
"Mày thích chụp ảnh à? "
"Ừ "
"Để tao chụp cho mày 1 tấm nhé ." Nói rồi Đức Việt đi tới giật lấy chiếc máy ảnh đang cầm trên tay tôi. Tôi thấy cũng được dù sao tôi cũng muốn chụp vài tấm nên thấy Đức Việt cầm lấy máy ảnh tôi liền tạo vài dáng.
"Chụp đẹp đấy." Tôi vừa xem lại mấy tấm ảnh vừa khen ngợi Đức Việt. Cậu bạn không nói gì kéo tôi tới chỗ của đàn cá đuối , chúng đẹp đến nỗi tôi phải thốt lên. Tôi quay ra thì thấy Đức Việt nói gì đó với cô gái bên kia rồi đột nhiên Đức Việt quay về chỗ tôi rồi nói.
" Tạo dáng tạo dáng đi."
Tôi chả hiểu gì nhưng cũng làm theo. Hoá ra cậu bạn kêu cô gái kia chụp vài tấm hình. Xong khi chụp xong thì tôi cũng đi xung quanh ngắm một vài đàn cá khác.
Tôi với Đức Việt sau khi thăm quan xong thì cùng nhau đi ra ngoài.
"Mình về th... đâu rồi."
Tôi đang quay lưng lại chuẩn bị về thì Đức Việt từ đâu đi tới đưa cho tôi ly kem vị vani.
" Tao Đây. Ăn đi này, mua cho mày vì hôm nay đã đi chơi với tao." Đức Việt chìa cốc kem cho tôi.Tôi nhận lấy cốc kem rồi cảm ơn Đức Việt.
"Trung thu tới... Đi chơi với tao... nhé?" Đức Việt lí nhí đề nghị tôi.
"Ừ"
Kết thúc cuộc trò chuyện thì chúng tôi cùng nhau đi về nhà dưới ánh đèn đường vàng mờ ảo.
" hôm nay tao rất vui .Cảm ơn nhé, mai gặp lại."
Tôi nói lời tạm biệt với Đức Việt rồi cũng đẩy cửa bước vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro