Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nhật ký của Nguyễn Linh Đan.

Ngày 6 tháng 8 năm 2021

Tôi gặp cậu bạn hàng xóm ấy lần đầu tiên.

"Ê nhóc , anh nghe mẹ nói , hôm nay nhà mình có khách đấy". Nguyễn Minh Đức - anh trai tôi vừa bước xuống cầu thang vừa nói với tôi.

"Ai đấy anh?" Tôi đang nhâm nhi đĩa dâu tây , nghe vậy liền hỏi anh.

"Không biết, anh nghe bố gọi điện bảo là đồng nghiệp của bố chuyển công tác từ Đà Nẵng vào.Hình như là sẽ ở kế bên nhà mình đấy."

Tôi cũng không quan tâm lắm vì tôi vừa mới kết thúc một năm học vất vả , hiện tại tôi chỉ muốn nghỉ hè.

"Ờ..... trả em đây." Tôi hét lớn khi nhìn thấy anh tôi định cuỗm mất 1 quả dâu của tôi.

"Anh mày chỉ ăn miếng thôi" Anh tôi nhét vào miệng quả dâu tây to nhất trong đĩa . "Anh đi đây"

"Anh ăn quả dâu to nhất rồi còn đâu..." tôi lầm bầm trong miệng ."Mà anh đi đâu đấy?" Tôi nhíu mày hỏi anh.

"Anh mày đi đâu cũng phải báo cáo mày à??" Anh lườm tôi một cái.

Tôi vẫn tiếp tục vào bộ phim mà không quan tâm gì tới thằng anh già, anh tôi thở gắt một cái rồi cũng bỏ đi.

Một lúc sau khi anh tôi đi , mẹ tôi cũng đi chợ về.

" Chip à, vào bếp phụ mẹ nhé. Hôm nay bố về." Mẹ tôi cười với tôi và vui vẻ đi vào bếp.

Tôi dạ một tiếng rồi rời khỏi đĩa dâu và chiếc tivi đang mở để đi theo mẹ tôi vào bếp.

Khoảng 6h tối , có tiếng chuông cửa kêu lên khi đó tôi vừa tắm rửa từ trong phòng ra.

"Chip ra mở cửa cho mẹ nhé, mẹ đang dở tay."

Tôi lon ton ra mở cửa , hoá ra là bố tôi. Tôi ôm chầm lấy bố tôi, đã một tháng rồi tôi và bố không gặp nhau do bố tôi là nhân viên cứu hoả nên thường xuyên phải xa nhà.

"Bố về " tôi vui vẻ cười với bố tôi.

"Bố đây, Chip ở nhà có ngoan không?" Bố tôi thơm lấy trán tôi rồi hỏi.

Tôi cười tít mắt rồi gật gật với bố.

"Anh chị vào đây chơi rồi ăn tối với vợ chồng em luôn nhé" Bố tôi đột nhiên quay lại nói với ai đó.

"Thật ngại quá, làm phiền anh chị rồi." Một người đàn ông lên tiếng, tôi đoán là đồng nghiệp của bố tôi.

"Có gì đâu, mời anh chị vào nhà, cơm tối tôi cũng nấu xong rồi đây.Dọn ra là xong " Mẹ tôi vừa lau tay vào tạp dề vừa đi ra chào khách.

"Để tôi phụ chị một tay nhé" Người phụ nữ bên cạnh cũng lên tiếng.

---------------------------

"Con về rồi đây" Anh tôi nói lớn.

"Về muộn thế con , mau vào ăn cơm đi"

"Chào các bác , con mới về"

Tôi khinh bỉ nhìn anh tôi, anh tôi có lúc lại ngoan thế? Anh tôi như nhận ra cái nhìn khinh bỉ từ tôi nên cũng đáp trả lại tôi bằng cái lườm nổ mắt. Tôi cúi đầu xuống ăn như chưa có chuyện gì.

"Con thấy đồ ăn không hợp khẩu vị con hay sao thế?" Mẹ tôi hỏi cậu bạn ngồi bên cạnh tôi.

"Ngon lắm cô ạ" Cậu bạn mỉm cười với mẹ tôi.

"Vậy con ăn nhiều nhé"

"Vâng"

Nhiều gì chứ tôi thấy cậu ta ăn ít quá , bát có mỗi cơm với miếng đậu sốt cà chua. Tôi lại nhìn lại bát mình, miếng sườn sốt chua ngọt bên cạnh một bát đầy xương. Nghĩ thấy cậu bạn cứ tội tội, tôi bẽn lẽn gắp cho cậu ta một miếng thịt sườn.

"Cậu ăn đi này, thịt này mẹ tớ làm ngon lắm " Tôi cười với cậu ta.

Tôi thấy cậu ta quay mặt đi mà chả nói năng gì , tôi cũng không quan tâm, tiếp tục ăn miếng thịt của mình.

Sau khi trò chuyện cùng nhau được một lúc thì tôi biết được rằng gia đình nhà cậu bạn kia chuyển tới nhà kế bên nhà tôi. Hơn nữa cậu bạn này sắp tới cũng sẽ học cùng trường cấp ba với tôi.

"Sau này, hai đứa rủ nhau đi học nhé " Mẹ của cậu bạn mỉm cười nói với tôi.

Tôi dạ một tiếng rồi tiếp tục bóc con tôm bỏ vào miệng.

"Con ăn no rồi, con xin phép lên phòng" Tôi đứng dậy nhanh nhảu vì đã tới giờ chiếu bộ phim yêu thích của tôi rồi.

Tôi nhanh chóng chạy ra bếp, rửa tay rồi lên phòng.

Được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi bực mình đứng dậy dừng bộ phim lại rồi ra mở cửa.Chắc là thằng anh già tôi lại phá đám tôi đây mà.

"Anh bị đi... " Tôi định chửi rủa anh tôi thì tôi bất ngờ khi đó không phải là anh tôi mà là cậu bạn hàng xóm kia.

"Cậu tìm tớ có gì không??? À mà sao cậu biết phòng tớ thế?" Tôi hỏi cậu bạn

" Cậu để quên cái này ở bếp nên tôi hỏi bác gái phòng cậu ở đâu để đưa" Cậu bạn đưa cho tôi chiếc nhẫn nhỏ, tôi sực nhớ ra. Vì tôi sợ khi rửa tay sẽ bị tụt mất chiếc nhẫn nên tôi đã tháo ra để ở bên cạnh, thật may là nó không sao nếu không thì tôi sẽ khóc ầm lên vì bệnh mất trí của mình.

Tôi lặng lẽ lấy chiếc nhẫn rồi nói cảm ơn với cậu bạn. Cậu ấy không nói gì, tay đút túi quần rồi thong thả đi xuống nhà dưới. Tôi cũng từ từ đóng cửa phòng lại rồi tiếp tục xem phim của mình.

Ấn tượng đầu tiên về cậu của mình: Cậu là người đẹp trai, ít nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: