Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cuộc sống mới

Đã 6 giờ rưỡi mà vẫn có một con sâu lười nằm dài trên giường với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.
- Nhạc Nhạc cậu dậy chưa vậy: Bảo Châu đang chơi máy tính nhìn vào giường hỏi.
- zzzzz
- Nhạc Nhạc, CẬU CÓ CHỊU DẬY KHÔNG TRỄ GIỜ RỒI!!!!: Như Ý đúng dưới giường nhìn Nhạc Nhạc nói với giọng sư tử gầm.
- Cho mình 5 phút nữa,zzzzzz: Nhạc Nhạc lấy luôn cái chăn đắp lên mặt.
- ĐƯỢC ĐƯỢC CẬU NGỦ THOẢI MÁI ĐI, CÔNG TY KHÔNG NHẬN CẬU NỮA: Như Ý nhìn cô lắc đầu, xoay người lại lấy phần ăn sáng của mình ngồi ăn.
-Hazzz, ngủ cũng không yên là sau: Nhạc Nhạc bỏ khuôn mặt mất ngủ ra khỏi chăn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Như Ý, Bảo Châu nhìn nhau vười, đánh mắt thách thức về cô gái trong nhà vệ sinh.
♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯
Cô đi xe buýt đến trước công ty thì xuống, đứng trước tòa nhà cao tầng nhìn lên. Tuy T.T chưa có công ty riêng nhưng lại biết chọn và thiết kế mặt bằng rất tốt. T.T có tới 3 tầng trong tòa nhà này, cô làm ở bộ phận kế hoạch thì ở tầng hai và cũng chả biết tầng 3 có những ai.
- Lâm Nhạc Nhạc: cô thư ký ở phòng nhân sự gọi tên.
- Dạ vâng: Cô đứng trong đám đông, nghe tên mình thì lên tiếng.
Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi trắng khoác ngoài và một chiếc áo caro đen trắng cùng tông với chiếc váy bên dưới, nhìn cô dịu dàng, thanh lịch. Khuôn mặt có trang điểm nhẹ làm nổi bật trước đám đông vì độ phát sáng mà nó mang lại, 1m65 đủ để cô làm cô thân hình cô cân đối hoàn hảo đến khó tin.
- Cô làm ở bộ phận kế hoạch tầng 14 rõ chứ: Cô thư kí đưa thẻ, vừa chỉ nơi chô làm việc
- Rõ: Nhạc Nhạc nhận rồi cuối chào lên tầng 14 tìm phòng kế hoạch
Vừa bước ra cửa thang máy cô đụng trúng một người nào đó.
- Xin lỗi: Nhạc Nhạc ngước lên để xác định người trước mặt
- Không sao: Chàng trai với bộ vest làm toát nên sự cao quý, khí chất một boss tổng. Bên cạnh anh còn có một người đàn ông, khuôn mặt hài hòa, nhưng khí chất cao ngạo làm người khác không thế nhìn.
- Tôi xin phép: Chào rồi chàng trai cùng người đàn ông kia bước vào thang máy cánh cửa khép lại.
Cô thì không ngây người nữa lấy lại khuôn mặt tự tin sải bước đi tìm phòng.
♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯
Công việc tìm phòng nhận việc đến đây là hết. Phòng cô tổng cộng chưa tới 10 người 3 nam 4 nữ thêm cô. Một điều phải công nhận là nhân viên ở đây ai cũng trẻ, có nhiều người còn là sinh viên nữa chứ.
- Nhạc sư muội, em thống kê hộ ta số doanh thu tháng trước và tháng này nhanh nha: Người vừa nói chính là Quách Thần, 24 tuổi (trong công ty 24 tuổi là già rồi nha mọi người) nhưng là người hoạt ngôn, năng động.
- Vâng: Cô chỉ cười nhận tập văn kiện và bắt đầu xử lí
Mới ngày đầu đi làm chưa gọi là có gì khó khăn lại rất vui nữa cơ, phòng cô mọi người ai ai cũng dễ gần nói chuyện lại rất hợp nên rất thoải mái không gò bó.
♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯
- Tan làm rồi đi ăn thôi: Hồng Mai người kế bên bàn cô vừa làm xong công việc, duỗi vai nói
- Đúng đúng, coi như chào mừng Nhạc sư muội vào công ty, đi thôi: Đại Bảo sư huynh lên tiếng
- Hôm nay muội đi không được hay để bữa khác muội mời: Nhạc Nhạc đứng lên từ chối, chuyện chia tay vẫn chưa làm cô hết buồn giờ cô chỉ muốn về kí túc xá mà thôi.
- Ơ, thôi vậy, muội có việc cứ làm bữa sau thì bữa sau: Quách Thần nói rồi kéo cả đóm người nhiều chuyện kia đi.
- Ta về nha tiểu sư muội: Hồng Mai ló đầu vào chào.
- Hazzz: Cô thu dọn đồ đạc rồi cũng ea khỏi căn phòng để lại sự im lặng vốn có của nó.
♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯♯
Hôm nay không hiểu tại sao cô lại muốn lại muốn đi bộ kia chưa. Đang đi nhìn nhắm xung quanh, nhớ lại lúc xưa cô và Phương Chấn cũng từng đi với nhau như vậy nhưng nó giờ đây chỉ là đã từng mà thôi.
Đang đi thì có một người đàn ông bước đến giựt lấy túi xách trên tay cô chạy đi.
- Cướp cướp, tên kia đứng lại: Lấy lại tinh thần cô la lên đuổi theo hắn.
Sau một lúc thì bỏ cuộc ngồi ghế bên đường mà khóc.
- Sau mình lại đăng thế này, hết chia tay rồi tới cướp. Tôi có làm gì đắt tội với ông phải không hay sao mà ông ác với tôi vậy hả: Cô ngước lên trời vừa nói vừa khóc
- hic..hic..hic
- Đồ của cô phải không: Người con trai sơ mi trắng đứng trước mặt cô, đưa chiếc túi xách ra cho cô.
- Ơ, của tôi, nó là của tôi đó: Cô chỉ chiếc túi xách trên tay anh
- Trả cô
- Tôi cảm ơn, hic..: Tay ôm lấy chiếc túi cảm ơn
- Cho cô: Anh đưa cho cô một chiếc khăn tay kèm theo là một cây kẹo mút, rồi quay lưng bước đi
- Ơ, cảm ơn, mà tui mời anh đi ăn nha: Người ta giúp mình thì mình nên cảm ơn một chút
- Tôi là Minh Nhất, lần sau gặp lại: rồi anh biến mất.
- Ơ, thế mà đi à: Nhạc Nhạc như kẻ ngốc vừa nói chuyện vậy
- Minh Nhất: cô nhìn xuống chiếc khăn tay mỉm cười gọi tên anh một lần nữa.
      ☞☞☞☞☞Hết Chap 2☜☜☜☜☜
P/s: đố mọi người ai là nam chính nè😜
Hơi dài dòng phải hông, thôi kệ đi nha, đọc đỡ đi, tôi chả biết viết sao cho hay cả.
Mọi người lượn thứ nha, cho xin sao đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung