Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhận lớp

Khai giảng xong tụi nó về lớp, giờ này cô chủ nhiệm mới chưa lên nên tụi nó đứng ngoài hành lang, Minh nhìn nó: " Hát một bài nghe mày? ".

Mấy đứa đứng xung quanh hùa theo: " Hát nghe Nguyệt ơi ".

Nó nhìn Minh: " Mới sáng sớm... hát với chả hò.. Tự mở điện thoại mà nghe đi.. " .

Minh liền ôm cánh tay nó nũng nịu: " Hát đi mà năn nỉ đấy, mày hát hay mà, hát xong chiều tao bao cho kem.."

" Really. Không được đổi ý, để tao xem thuộc bài gì đã. " .

Cứ nghe đến ăn là kêu nó làm gì nó làm ngay, ham ăn như vậy có ngày bọn bắt cóc không cần đánh thuốc mê, chỉ cần cho nó ăn là nó đi theo luôn.

Nó suy nghĩ một hồi nhìn Minh nói: " Lỗi ở yêu thương nha ".

" Được" .

Bốp... bốp ... bốp. Cả bọn vỗ tay chờ nghe nó hát

" Tận ngay trước mắt mà cách xa ngàn phút giây...... ".

Đợi nó hát xong mấy đứa kia nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ, Minh nói: " Mày mà đi thi THE VOICE là đậu chắc luôn" .

Nó cười nhìn Minh: " Rớt từ vòng gửi xe chứ dễ ăn quá đậu".

Bỗng một đứa đứng bên cạnh huých vai nó rồi nói với vẻ mặt nham nhở: " Trai đẹp kìa ".

Nó xua tay: " Không quan tâm".

" Nãy giờ đứng nhìn mày kìa" Minh nói.

" Nhìn tao làm gì?". Nghe Minh nói vậy nó quay qua nhìn đúng lúc 'trai đẹp' cũng đang nhìn nó, 4 mắt nhìn nhau không nói nên lời. Tự nhiên tim nó đập mạnh, 'trai đẹp' đúng là không phải nói sai , ngũ quan hoàn hảo, dáng người cao khoảng 1m82. Tai bên trái còn có một cái khuyên làm bằng hồng ngọc rất đẹp.

Làm cho nó nhìn không chớp mắt, đến khi bị Minh đập mạnh ngay vai thì hồn mới trả về cho chủ. Minh trêu nó:

" Sao rồi kết người ta rồi chứ gì?".

" Mày khùng quá! Làm gì có ".

Một đứa trong lớp nói chen vào: " Không có sao mặt đỏ rồi kìa! " .

Thế là trên hành lang khối 12 rôm rả tiếng cười. Làm nó ngượng chín cả mặt: " Thôi tao vào lớp đây, mệt bọn mày quá ".

" Woaaa.. Con Nguyệt nó cũng biết mắc cỡ kìa tụi bây. Chuyện lạ có thật à nghen".

Bị cả đám trêu chọc, làm nó tức chết đi được. Đang tính vào lớp thì thấy khoảng 4,5 nữ sinh từ lầu dưới đi lên trang điểm lòe loẹt y như mấy con tắc kè bông. Dầu thơm thì nồng nặc, lúc đi qua người nó làm nó khó chịu nhảy mũi :" Ắt...xì ..".

Nó xoa xoa mũi lắc lắc đầu: " Con nít bây giờ thật là, đi học mà cứ như đi bar. Không hiểu sao ông thầy giám thị ổng cho vào cổng hay vậy không biết".

Vừa nói vừa đi vào lớp.

Cốp...

Một tiếng động vang lên, làm cho tất cả ánh mắt đều chú ý đến nơi phát ra tiếng ấy.

Minh cũng quay lại, liền thấy nó đang ngồi ngay cửa ôm cái trán xoa xoa, thì ra nó vừa đụng vào cửa. Gớm, đầu sắt hay sao mà tiếng vang to thế không biết.

Minh đi qua nó, liền cúi đầu xem cái cửa lớp.

" Bạn coi bạn ấy có sao không? Chứ mình thấy cái trán bạn ấy sưng một cục rồi kìa". ' Trai đẹp' quan tâm nói với Minh.

" Nó đập đầu vô cửa, trán sưng mà cửa cũng móp luôn. Kinh thật". Minh tặc tặc lưỡi.

Nó đang nhe răng trợn mắt vì đau, nghe Minh nói vậy liền ngước mặt hung hăng nhìn Minh:

" Con bạn khốn nạn".

" Ô. Nó còn chửi mình được, vậy chứng minh nó không sao. Bạn đừng lo". Minh quay qua nói với ' trai đẹp'.

" Bạn bè quan tâm một xíu thôi mà! Thôi mình vào lớp đây? ".

" Ừ".

Nói với ' trai đẹp ' xong Minh liền lôi nó đứng dậy, đi vào lớp. Ngồi xuống bàn Minh liền lục cặp tìm gì đó.

Nó thì tức ơi là tức nhìn Minh:

" Tao bị đau mà mày không quan tâm tao, đi nói chuyện với trai là sao? ".

Minh đang lục đồ không thèm nói chuyện với nó, làm nó ứa nước mắt.

" À. Đây rồi". Minh vui mừng reo lên, lôi từ trong cặp ra một chai dầu với miếng băng keo cá nhân.

Rồi nhìn cái bản mặt của nó cười nói:

" Xê qua đây, tao có dầu tan máu bầm mới chôm của bà ngoại chưa kịp xài đây. Tao thoa cho".

Nghe Minh nói vậy nó liền cười hì hì sáp cái mặt qua, để Minh thoa dầu rồi dán băng keo.

" Tao biết mày thương tao nhất mà".

Minh vừa thoa dầu cho nó vừa than thở: " Lớp 12 rồi mà cứ như con nít, làm ơn lớn giùm tui đi bà nội".

" Hề hề".

Lúc Minh dán xong băng keo cá nhân lên trán che đi cục u cho nó, thì cô giáo bước vào. Cả lớp tự động đứng dậy chào cô.

Cô giáo bỏ túi xuống rồi mỉm cười nói: " Ngồi xuống đi các em".

Đợi cả lớp ổn định, rồi cô nói tiếp: " Chào các em, tôi là Bình, giáo viên dạy môn văn và là chủ nhiệm mới của các em. Hi vọng cô trò chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành tốt năm học cuối của thời học sinh này".

" Dạ". Cả lớp đồng thanh rồi vỗ tay.

" Lớp trưởng năm ngoái là em nào" Cô Bình hỏi.

Nó liền đứng dậy: " Dạ thưa cô, là em ạ".

" Vậy thì em vẫn làm lớp trưởng đi nhé. Lát nữa xong thì ở lại gặp cô một tí".

" Dạ".

Cô Bình cùng lớp trao đổi, bầu cử ban cán sự lớp, rồi sắp xếp chô ngồi.

Nó với Minh vẫn ngồi chung một bàn, nó là lớp trưởng còn Minh là lớp phó học tập.

Phải vậy thôi, vì nó với Minh cũng đã làm từ năm lớp 10 rồi, nên không có sự thay đổi nào cả.

Cô Bình thu xếp mọi thứ rồi nói với nó: " Nguyệt, em xuống dưới phòng hội đồng chép thời khoá biểu cho các bạn đi để mai bắt đầu học".

" Dạ em biết rồi cô".

Nói rồi nó cầm cây bút với quyển sổ, đi xuống phòng hội đồng. Lúc đi ngang qua lớp bên cạnh, nó phát hiện ' trai đẹp' ngồi cạnh cửa sổ chăm chú viết gì đó.

Nhưng rồi cũng chẳng quan tâm, đi một mạch. Trai dù có đẹp cũng không ăn được, vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro