Hải Nguyên sợ hãi
Tại sân bay Tân Sơn Nhất,
Nói với tài xế taxi đợi mình một chút, rồi nó chạy vào sảnh sân bay tìm kiếm bóng dáng mà 5 năm mình chưa gặp.
Nhìn ngó xung quanh liền chú ý đến người mặc bộ váy trắng như thiên thần ngồi ở hàng ghế chờ phe phẩy cái quạt trong tay.
Nó liền chạy đến ôm chằm lấy cô gái ấy, khóc nói: " Yeon".
Yeon đang xua tan cái nóng, bỗng có người chạy lại ôm, làm cô xém tí hét toáng lên có dê xồm. Nhưng khi nhận ra là nó thì cũng vui mừng ôm lại: " Oppa mau thả ra, lớn rồi mà còn khóc như con nít vậy ".
Nó buông cô ra lau nước mắt : " Bụi bay vào mắt, chứ ai thèm khóc với bà đâu".
" Xùy, nhớ Yeon thì nói đại đi, ngại hại bao tử á nha".
Bị nói trúng, nó không giận mà còn cười xoà kéo giúp cô một cái va li: " Đi thôi, taxi đang đợi. Ủa về ở luôn hay sao mà nhiều đồ thế? ".
" Ừ".
" Ba đâu? Không về cùng Yeon hả? ".
Nhắc đến ba , Yeon liền lên án: " Sáng nay ra sân bay, gặp được ba mẹ Nguyệt, ông ấy liền vứt Yeon về nước một mình, còn mình cùng ba mẹ Nguyệt đi Phượng Hoàng cổ trấn rồi".
" Ha ha ha, tụi mình thật đáng thương mà".
" Thôi chúng ta về đi, nóng quá?".
Nói rồi hai đứa ra khỏi sân bay, leo lên chiếc tẫi có bác tài đang chờ về nha Minh.
" Giờ mình về nhà con Minh cất đồ, rồi lấy xe đi ăn". Nó nói.
" Ừ. Yeon cũng đói lắm rồi".
Yeon chờ nó đọc cho bác tài địa chỉ nhà Minh, rồi mới hỏi: " Oppa, anh ấy có ở nhà không?".
Nó nghe Yeon hỏi vậy liền gật đầu: " Có, đang ở nhà nấu ăn với đám bạn".
" Ừ" Một tiếng rồi Yeon cúi đầu xuống nhìn cái nơ trên đôi giầy búp bê dưới chân.
Nó liền thở dài, nó vẫn không hiểu Yeon nghĩ gì? Nếu đã thích thì cứ tỏ tình đi, cứ ôm trong lòng làm gì rồi người đau là mình chứ ai.
" Yeon". Nó gọi cô.
" Hửm" Yeon ngước mặt nhìn nó, cô vừa ngước lên nó liền thấy trong mắt cô thoáng ươn ướt.
" Tỏ tình đi Yeon, chứ cứ để như vậy sao? ".
Yeon buồn bã đáp: " Tỏ tình rồi, lỡ anh ấy không chấp nhận, vậy chẳng phải càng đau hơn ".
" Ngốc vừa thôi, ôm trong lòng mới đau đấy".
Yeon không nói gì nữa, cô lại tiếp tục nhìn xuống. Cô biết chứ, cô đối với Nguyên là tình đơn phương, năm cô học lớp 8 đã thích anh rồi. Đến bây giờ vẫn không vơi được chút nào.
Yeon còn nhớ năm đó, ba cô tới Việt Nam công tác, cũng dắt theo cô sang đây.
Lúc đó căn nhà ba thuê vừa vặn nằm bên cạnh nhà Nguyệt.
Lần đầu tiên cô thấy anh, là anh đang trèo lên cây ổi hái trái. Anh lúc đó đã là học sinh cuối cấp rồi.
Mặc trên mình đồng phục, anh nở nụ cười ôn nhu hái trái ổi cho hai đứa nhỏ đang đứng ở dưới chờ anh.
Có lẽ cảm thấy ánh mắt cô nhìn anh, nên anh từ trên cây nhìn qua bên nhà cô, rồi còn cười gật đầu chào hỏi.
Yeon không hiểu sao khi thấy anh như vậy cô lại bỗng cảm thấy thích anh, thật sự rất thích.
Rồi sau đó, có lẽ vì bằng tuổi với Nguyệt nên cô làm quen rất nhanh, rồi còn thường chạy sang nhà anh chơi lúc mọi người vừa tan học về.
Do không cùng một ngôn ngữ nên giao tiếp có chút khó khăn, dưới sự trợ giúp của mọi người, cô cũng đã nói thành thạo tiếng Việt.
Yeon vui vẻ chơi chung rồi trở thành bạn thân với Nguyệt, còn có Minh và Kiệt. Còn đối với Nguyên thì Yeon phát hiện ra, anh chỉ coi cô là em gái như Nguyệt mà đối xử, thật đau lòng.
Dứt ra khỏi kí ức, Yeon phát hiện mình đang rơi nước mắt, còn nó đang lo lắng nhìn cô.
" Đau ở đâu hả? Hay là về nhà nghỉ ngơi nha". Nó hỏi Yeon.
" Không sao đâu oppa, Yeon đói , vì oppa không cho ăn nên mới khóc đó". Nói rồi còn cười hì hì.
" Gần tới nhà Minh rồi".
Nó nhìn Yeon mà chỉ biết ngán ngẫm, giờ nó cũng chẳng biết an ủi Yeon sao nữa. Có lẽ nó chưa từng thích ai nên không hiểu cảm giác của Yeon lúc này được.
Khoảng 5 phút sau taxi về đến nhà Minh, nó trả tiền rồi xuống xe, đã thấy Minh đứng đợi ở cổng.
Minh đang thấy nó cùng Yeon liền chạy lại nắm tay Yeon quay vòng tròn.
" Ha ha ha.. Cuối cùng mày về rồi sao? Nhớ chết đi được, hôn cái coi".
Nó đứng bên ngoài nhìn mà cũng chóng mặt thay Yeon.
----
Cất đồ, cả ba quyết định đi ăn đồ nướng.
Lúc phục vụ đem menu ra thì nó có hơi bất ngờ, vì người phục vụ ấy là ' trai đẹp' lớp bên cạnh.
Dường như Minh cũng nhận ra cậu ấy, nên liền chào hỏi:
" Bạn làm thêm ở đây sao? ".
" Đúng vậy? " Trai đẹp thành thật trả lời.
" À đúng rồi, mình chưa biết tên bạn" Minh để cho nó và Yeon gọi món, còn mình thì hỏi chuyện với trai đẹp.
" Mình tên Tuấn".
" À chào Tuấn, mình là Minh" rồi chỉ tay sang nó: " Còn đây là Nguyệt và Yeon".
Nó và Yeon nghe vậy, liền từ menu ngẩng đầu mỉm cười chào lại. Sau nói chuyện một hồi, chọn món cũng xong, nó gấp menu lại rồi đưa cho Tuấn.
Tuấn mỉm cười nhận lấy : " Vậy các bạn đợi một lát" . Rồi xoay người đi vào trong.
Đợi khoảng 10 phút, Tuấn bưng đồ ăn ra đặt lên bàn.
Chúc một câu ăn ngon miệng rồi trở về tiếp tục làm công việc của mình.
Do có lẽ đói quá, nên 3 đứa giải quyết 1 bàn thịt nướng rất nhanh. Ăn xong thanh toán tiền, Yeon giành trả, nó và Minh cũng không cản. Đứa nào trả tiền chả được, bữa sau đi ăn đứa khác trả thôi.
Rồi 3 đứa qua siêu thị gần đấy dạo một vòng, xem phim rồi mới về nhà.
Về đến nhà nó đã 6h chiều. Hành lí của Yeon tạm thời để ở nhà Minh, còn cô thì về nhà nó.
Vừa bước vào cửa, nó và Yeon không thể tin vào mắt mình.
Trong nhà hiện giờ phải gọi là giống y chang Hoa Qủa Sơn của Tôn Ngộ Không vậy.
Nhạc mở to hết cỡ, bầy khỉ thì đang nhảy nhót, nồi niu chén bát mà gõ, hên là nhà nó cách âm nên bên ngoài không nghe được gì. Nhìn xuống đất thì lon bia, lon nước nằm lăn lóc.
Nó nhíu mày lấy tay vỗ trán: " Sao tui đi mới được có buổi chiều mà cái nhà nó thành vậy trời?"
Nói rồi nghiến răng nhìn về 2 tên đầu sỏ đang chơi trò bao búa kéo, ai thua phải 100%.
Nó nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nghiến răng nói từng chữ: " Vương-Hải-Nguyên, Đỗ- Mạnh- Kiệt".
Nguyên lúc này đã say nhìn nó tức giận quát: " Con khốn nào dám gọi tên cúng cơm của tao vậy hả? ".
" Đúng rồi! Con khốn nào vậy? ". Kiệt phụ hoạ.
Xung quanh người nó tản ra một luồng khí lạnh lẽo,đôi mắt lóe lên tia lửa.
Yeon nhìn liền rùng mình tự động lui sang một bên rồi tiến về TV tắt nhạc để xem kịch hay.
Mọi người mất hứng kêu la, Nguyên thì đứng dậy chỉ vào mặt nó hét to: " MÀY LÀ CON KHỐN NÀO MÀ DÁM VÀO NHÀ TAO LÀM LOẠN, BIẾN RA NGOÀI! "
Tiếng hét mang tần suất lớn làm cho Hải Ngọc trên phòng liền phóng xuống, mặt mày lo lắng " Chuyện gì vậy? ".
Chưa kịp nói xong liền đứng hình khi nhìn thấy Yeon liền vui mừng định hô lên thì đã Yeon đã đặt ngón tay ra hiệu im lặng cắt ngang lời Ngọc:" Suỵt! Trâu bò đánh lộn ruồi muỗi né sang một bên nếu không muốn chết.. "
Mặc dù Ngọc không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn nghe lời Yeon ngồi xuống sofa nhìn về phía nó.
Không khí im lặng đến đáng sợ, mấy con khỉ như đã hiểu chuyện liền lặng lẽ ra về.
Để lại nó và Nguyên trừng mắt nhìn nhau: " Vương Hải Nguyên giờ anh muốn chết đúng không? " .
Nguyên say khướt thì làm sao phân biệt được phải trái, máu đại ca nổi lên, liền kêu cứu viện định xông lên đánh nó.
" Kiệt.. Hức... Kiệt mày đâu rồi?Xông lên đập chết mẹ nó cho anh". Nguyên kêu Kiệt, nhưng Kiệt say be bét đã đo ván từ lúc nào.
Vì vậy Nguyên một mình xông về phía nó, nó vẫn bình thản đợi anh xông đến, rồi xoay người 180 độ tung một cú đá về phía sườn anh.
Nguyên bị ăn đạp liền nằm xuống đất, mặt nhăn nhó ôm sườn phải kêu la đau đớn.
Yeon và Ngọc chỉ biết lắc đầu phù hộ cho Nguyên: " Thần linh ban phước cho anh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro