Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Cuối

LỜI NÓI ĐẦU: Thời gian (ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây,..) không tương thích với đời thực, mong chú ý cho.

Chúc các bạn đọc vui vẻ.

———

"Akaashi Keiji tôi ơi, mạnh mẽ lên!"
Đứng trước gương phòng tắm rồi đưa tay tát mạnh vào hai bên má mình đến đỏ ửng.
"Được rồi."
Hôm nay là cuối tuần, đến ngày hẹn mà Bokuto nói với cậu vài hôm trước.

Tiếng chuông cửa vang lên, Akaashi rời khỏi phòng tắm, với chiếc áo len đen, quần ống suông màu be và áo khoác măng tô dáng dài trên mình mà ra ngoài mở cửa.
"Tôi đây?"
Nhìn ra phía trước, bạn học nữ trên tay một túi socola nhỏ được trang trí trông khá dễ thương, vốn hôm nay là ngày lễ tình nhân, bạn nữ này có thể có chút thích cậu nên mang đến.
"A- à... ờm... tặng cậu."
Đưa chiếc túi nhỏ xinh ấy ra, Akaashi cũng nhẹ nhàng nhận lấy.
"Cảm ơn nhé, bạn học."
Cậu cười nhẹ một cái rồi cảm ơn bạn nữ ấy, sau lại chào tạm biệt khi bạn học rời đi.

Cách đấy không xa, cùng một dãy hành lang Bokuto đang đứng đấy, mặt lại để lộ vẻ ghen tị rồi phóng đến phía đàn em.
"Akaashi!"
Anh kêu lên rồi chạy đến đứng ngay trước Akaashi.
"Bokuto-san."
Nhìn thoáng qua Bokuto một lượt, Akaashi nghĩ đàn anh của mình đôi khi trông cũng bảnh trai ra phết.

Hôm nay, Bokuto xoã mái tóc của mình xuống, mang trên mình chiếc áo sơ mi Giorgio Armani, quần, túi và áo chui cổ Fendi, thắt lưng và vớ Gucci, giày và áo trenchcoat Burberry, đồng hồ Seiko.
"Hưm... Bokuto-san, hôm nay trông anh bảnh trai ra nhỉ?"
Một lời khen dành cho đàn anh cùng với nụ cười nhẹ xen lẫn chút giọng điệu dịu dàng đối với anh. Bokuto cười cười rồi đưa tay ra sau gáy gãi nhẹ, quay sang một hướng khác tai có hơi ửng hồng khẽ bĩu môi rồi nói mấy tiếng nho nhỏ.
"Akaashi hôm nay cũng đẹp lắm."
Cậu nghe vậy cũng vui lại thấy cái vẻ ngại ngùng còn bĩu môi của đàn anh đáng kính kia thì phì cười có chút trêu chọc.
"Này! Đừng có cười như thế Akaashi!"
Anh lúng túng, đáp lại cái nụ cười của Akaashi là đưa hai tay ra véo nhẹ cái má cậu.
"Được rồi, ta đi nhé, Bokuto-san?"
Cậu chạm vào tay của Bokuto rồi hạ xuống, mỉm cười.
"Ừm! Đi thôi."
Vừa dứt câu, Bokuto liền nắm lấy tay Akaashi mà kéo đi.

Đứng dưới bóng râm một gốc cây trước quán cà phê nhỏ mang phong cách cổ điển nơi phố đi bộ, dáng người mảnh khảnh với chiếc áo len được thấy rõ khi cái áo khoác măng tô dáng dài được bỏ xuống đang nhìn sang phía bên kia đường là đàn anh của cậu từ một tiệm trang sức bước ra rồi chạy sang phía cậu.
"Anh vừa mua gì sao?"
"Ừm, một món trang sức."
"Tặng người yêu?"
Akaashi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại hỏi câu này, định nói bỏ đi thì lại thấy Bokuto có vẻ ngượng ngùng, cậu thoáng tròn mắt lên rồi liền rũ mi xuống, lại là dáng vẻ trầm lặng bình thường.
"Không- không phải là người yêu..."
"Thế-?"
"Anh định tỏ tình người ta trong hôm nay."
Bokuto đưa hai tay che mặt rồi đáp lại.
"Ồ."
Akaashi đưa mắt sang hướng khác, thoáng chút có dáng vẻ thờ thẫn, cậu mím môi nhìn lại anh rồi cười đáp.
"Em nghĩ anh nên đi thổ lộ với 'người ta' bây giờ đó, Bokuto-san."

Em yêu anh.

"Nhưng mà-"

Em cần anh.

"Anh sợ người ta không đồng ý- ngược lại còn có lẽ sẽ ghét chăng...?"

Làm ơn.

"Không có đâu, anh phải tự tin lên chứ? Nếu lỡ 'người ta' có không đồng ý, anh cũng nên chúc cho người đó hạnh phúc bên người họ thật sự yêu chứ nhỉ?"

Đừng bỏ em.

"Vậy... được rồi, nghe theo em."
Nói xong, Bokuto lại nắm tay Akaashi mà kéo đi đến gần bãi biển.
"Đợi ở đây một chút nhé, Akaashi."
Cứ thế, anh rời đi để lại người đàn em đang thẫn thờ của mình ở đó nhìn ngắm ra bãi biển gợn sóng với mây trời.

Mắt Akaashi đã đỏ hoe từ lúc nào, rưng rưng rồi những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống.
"Mình thật ích kỷ."
Đưa tay lên lâu đi hàng nước mắt rồi lại tát mạnh vào khiến hai bên má đỏ ửng.
"Không biết anh ấy yêu ai nhỉ..."

"Akaashi!"
Từ phía xa xa phát ra tiếng gọi, là của Bokuto. Với vẻ mặt hớn hở, trên tay là một bó hoa chạy đến bên đường, nhìn qua lại, chắc chắn có thể qua được rồi mới chạy đến. Thật không may.

Một chiếc xe tải mất kiểm soát lao đến, Akaashi  nhìn chiếc xe đang lao đến ấy lại nhìn đàn anh của mình, không chần chừ mà lao đến.
"Bokuto!"
Ngay khi chiếc xe tải gần như sát đến Bokuto, Akaashi đã đẩy anh ra còn mình bị chiếc xe ấy đâm.

Thật đau.

Akaashi ngất đi, nằm ngay giữa vũng máu của bản thân mà mất ý thức.

Akaashi!

Akaashi!

Akaashi!

Dường như chủ nhân của tiếng gọi ấy đang khóc, nức nở gọi tên cậu, dường như người đó đã nói điều gì đấy.

Anh yêu em, Akaashi... làm ơn, đừng bỏ anh.

Gắng lên, sắp đến rồi, chỉ một chút nữa thôi em sẽ được cứu.

Làm ơn...

Làm ơn...

Làm ơn...

Tỉnh dậy trên chiếc giường trắng trong căn phòng ngập tràn mùi thuốc sát trùng, là bệnh viện. Đảo mắt nhìn quanh, đầu cậu đau nhức dường như đang cố nhớ điều gì đó lại nhìn thấy một người với khoé mắt đọng chút giọt nước cùng với vẻ mệt mỏi, có lẽ là khóc rất nhiều. Tay cậu đưa đến xoa xoa mái tóc ấy đến rối tung.
"Akaashi?"
Giọng Bokuto nho nhỏ nói rồi mở mắt ra mà dụi dụi xong nhìn Akaashi rồi tròn mắt, phóng ra khỏi phòng bệnh gọi bác sĩ.

[...]

Akaashi thờ thẫn trên giường bệnh, cậu không khỏi khó chịu vì cái mùi thuốc sát trùng của bệnh viện này, thấy Bokuto trở lại căn phòng này, dường như anh vừa mới khóc.

Bokuto tiến đến, nắm lấy tay của Akaashi rồi cạ cạ má vào đấy.
"Akaashi à..."
Chất giọng trầm ấm, nghèn ngào.
"Em đây, Bokuto."
Một tay của anh lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn, lấy chiếc nhẫn ra, anh nâng tay của cậu lên rồi hôn lên mu bàn tay.
"Anh yêu em, Akaashi. Cưới anh nhé?"
Cậu gật đầu rồi mỉm cười, khoé mắt xuất hiện giọt nước nho nhỏ.
Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu rồi cười cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Akaashi.

"Em yêu anh, Bokuto."
"Anh cũng yêu em, Akaashi."

Một cuộc tình, cay đắng mặn ngọt có cả, vượt qua biết bao hoài bão, tình yêu của cả hai sẽ mãi chẳng phai nhoà. Mãi mãi, mãi mãi, cuộc tình đôi ta luôn là không gì có thể sánh bằng.

Yêu và yêu, dù cho có phải ngậm trúng một viên kẹo đắng đi chăng nữa thì sau đó thứ hương vi ngọt ngào sẽ lan toả, hạnh phúc.

——— ———

Dạ, thế là chuyện tình của hai chàng cú nhà Fukurodani đã kết thúc. 🫶❤️‍🔥
Có thể sẽ có thêm 2 phiên ngoại hoặc không.

Mong các bạn đón đọc: Tôi ghét em.
Câu chuyện tình của cặp đôi Oikawa Tooru - Kageyama Tobio vào tháng 7 sẽ ra mắt nhé.

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

Cảm ơn đã đón đọc
———
@N_Nuages
Thứ 2, ngày 6 tháng 6 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro