Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trông cậu chủ (2)

5 năm trước, Triển Hà Thiên đang đứng trước cổng lớn của một căn biệt thự lớn nhà họ Đường.

Cánh cổng sắt trắng mở cửa bởi một người được gọi là quản gia, tóc bạc trắng.

Anh bước trên những viên đá là đường mòn dẫn đến cửa chính nhà biệt thự này.

Đứng chờ anh là một cậu bé tóc xoăn tự nhiên và đứng bên cạnh cậu ấy là ba của cậu.

Cậu ấy thấy anh liền chạy tới ôm anh.

"Anh Thiên, đừng bỏ em mà" Cậu bé ấy đang khóc, hai mắt long lanh nước.

"Anh ấy cần đi học, Nhật Trương. Con không nên tham lam mà muốn mọi thứ như ý mình đâu."

Người đàn ông hơn 40 kia nói với giọng nghiêm nghị.

Anh mỉm cười dịu dàng, nhìn xuống cậu.

"Anh chỉ đi 2 năm rồi về nước thôi. Trong khi chờ đợi anh thì nhớ nghe lời ba mẹ, học hành chăm chỉ nhé, nghe lời anh, lúc về anh sẽ mua thật nhiều quà cho em."

"Hức...em không muốn rời xa anh đâu. Công việc của anh là chơi với em khi ba mẹ không có ở nhà đến khi em trưởng thành mà."

"Nhật Trương à.." Anh lúng túng, bối rối không nên nói gì.

"Nhật Trương, bỏ anh ấy ra. Tới giờ anh đi rồi con"

Chỉ thấy cậu bé ngày càng siết chặt cái nắm trên áo sơ mi của anh.

"Con biết..con biết anh sắp trễ rồi..nhưng con muốn ôm anh thêm một chút nữa" Lời nói run rẫy của cậu khiến tim anh thắt lại.

Bỗng cậu bé ngẫng đầu ngước nhìn anh với ánh mắt đỏ hoe vì khóc.

"Anh nhớ quay về sớm..sớm thật sớm, để chơi với em nha.."

Anh mỉm cười "Được"

Khóe môi cậu bé cười lên nhưng nụ cười lại chứa đựng sự đau đớn. Rồi cậu bỏ áo sơ mi của anh ra, lùi lại vài bước để có khoảng cách với anh.

"..Anh nên đi đi, không thì trễ chuyến bay đó"

"Vậy anh đi nhé, giữ gìn sức khỏe và học hành chăm chỉ, Nhật Trương."

Nói rồi anh quay gót đi về phía chiếc xe đang đậu sẵn của ba anh trước cổng dinh thự.

Ngồi vào xe, nhìn ra ngoài cửa sổ và vẫy tay với Nhật Trương.

"Đừng làm gì phụ lòng ba mẹ em nhé!"

Rồi xe bắt đầu di chuyển. Chỉ thấy cậu bé chạy về phía chiếc xe.

"Khi anh về, em hứa sẽ...."

...

Bàn tay mò mẫm cơ thể dưới lớp áo khiến anh giật mình, dòng suy nghĩ cứ thế mà tan đi chỗ khác và thay vào đó là cảm giác bàn tay thô ráp kia xoa nắn eo.

"Cậu...cậu làm gì thế" Anh khó khăn nói, hơi thở cứ vậy mà dồn dập.

Hắn không đáp lại, mà chỉ nâng anh lên. Đặt anh lên đùi của mình rồi tựa lưng vào ghế sofa.

"Dừng lại đi, cậu có biết mình làm gì không"

Miệng hắn bây giờ không phải để nói chuyện mà thay vào đó là gặm, hôn cái cổ trắng nỏn của anh.

"Tôi lớn rồi, đừng kêu tôi phải làm này nọ"

Tay hắn như con rắn mò xuống mông và bóp, khiến giật mình, xém chút là chửi thề.

"Đệt..đừng làm vậy, xấu hổ chết mất" Mặt anh đỏ bừng.

Bỗng hắn xốc người anh lên, đặt anh lên vạ như bao tải ròi đứng dậy, bước những bước chân dài về phòng của hắn.

"Này này, đi đâu vậy hả?" Anh bối rối, xen lẫn hồi hộp.

"Làm chuyện người lớn" Hắn mở cửa rồi đóng cửa cái rầm bằng chân.

"Cái gì-"  Bỗng hắn đặt anh xuống giường.

"Anh không thấy mình nên bớt nói chuyện lại để chừa sức chút nữa kêu tên tôi hả?"

"Kêu tên cậu làm cái méo-"

Hắn bóp má anh rồi cúi xuống. Hôn lấy cái đôi môi đỏ hồng đó của anh.

Thật sự là cậu trai này đã nhẫn nhịn không hôn lấy cái môi đỏ mọng đó của anh từ nảy giờ rồi.

Chân anh đạp đạp hắn, như muốn đẩy hắn ra. Còn hắn chỉ thản nhiên nắm lấy cổ chân vừa vặn với cái nắm tay to lớn của hắn mà ghim xuống giường.

Bỗng tay còn lại của hắn bóp eo anh.

"Ưm- cậu-!" Anh định mở miệng chửi hắn thì bị hắn cơ hội mà luồn lưỡi vào trong khoang miệng của anh.

...Tiếng lép nhép của sự truyền môi cho nhau kéo dài 3 phút...vì ai đó nằm dưới mặt đỏ bừng vì khó thở và hắn thương nên mới quyến luyến gặm môi dưới của anh rồi buông ra ấy mà.

"Ha...a..tên nhóc..khốn khiếp" Anh tuy khó khăn trong việc thở nhưng không thể cản trở anh chửi một cái.

Chỉ thấy hắn cười gian. Tay cởi từng cúc áo sơ mi của anh.

"Đã đi qua nhà tôi rồi thì cần gì mặc áo sơ mi chi. Mặc bình thường được rồi mà."

Anh chỉ đỏ mặt xấu hổ, lấy gối che mặt. "Cho lịch sự.."

Hắn cười khúc khích, một tay tiếp tục quá trình cởi áo cho anh, tay kia thì lấy gối chỗ khác.

"Sao phải che mặt chứ, anh xấu hổ nhìn dễ thương ghê."

Hắn càng nói, anh càng đỏ mặt thêm, hai tai đã nóng bừng hết lên.

Hắn ném chiếc áo sơ mi của anh đâu đó xuống sàn.

"Tên nhóc này! Nhăn hết áo của anh đây rồi sao?"

"Chậc, tôi mua chục cái khác cho anh luôn cũng được."

Nói rồi hắn cuối xuống, hôn lên bộ ngực trần của anh. Anh mím môi, mặt nóng rang nhìn xuống hắn.

"Ah ưm..." Hắn liếm núm vú đã cứng lên từ bao giờ của anh.

Một bên được miệng hắn chăm sóc còn bên kia thì tay hắn nhéo, chơi đùa với núm vú của anh, khiến anh không khỏi nỉ non những tiếng rên.

Bỗng cái miệng xấu xa của hắn cắn lên núm vú của anh, khiến anh rên lên một tiếng lớn. Còn để lại dấu răng rất rõ nữa.

"Đau..đau"

Hắn liếm lên vết răng "Xin lỗi, tôi cắn đau sao?"

"Đệt, không đau thì tôi kêu đau là đell gì" Quạo quá chửi thề.

"Rồi rồi, tôi xin lỗi, đừng dỗi mà" Hắn hôn cổ anh.

"Đệt, tôi gần 30 rồi, giận dỗi gì với một cậu nhóc quậy phá như cậu."

Hắn cười dịu dàng, nhưng tay hắn thì ngược lại. Tay hắn móc vào cạp quần tôi rồi kéo xuống một cách thô bạo.

"Cái đell má-!"

Rồi số phận cái quần của anh thì giống cái áo sơ mi.

"Làm dịu dàng lại chết cậu hả?"

"Ừ, chym tôi không chịu nỗi nữa"

....ai hỏi?.

"Thì thả nó ra đi-"

Hắn không chờ anh đưa lời khuyên thì hắn mạnh bạo kéo quần trong của anh và y chan như quần áo của anh.

Dương vật nảy giờ đau nhói đã được dựng ra trước mặt anh và hắn. Khiến mặt anh đỏ lên.

"Chết tiệt..."

Hắn cười ranh, bàn tay to lớn bọc lấy cây thịt nhỏ kia trong lòng bàn tay.

"Ư...đừng động.." Anh sợ, sợ hắn làm gì đó quá thô bạo, và hắn đã nhận thấy điều đó thông qua đôi mắt của anh nên đã cuối xuống, hôn chụt lên má anh rồi thì thầm bên tai.

"Nhật Trương này sẽ nhẹ nhàng cho anh, anh Hà Thiên"

Thình thịch thình thịch. Tim anh đập ngày một nhanh hơn chỉ vì hắn gọi tên mình...anh điên mất thôi.

Hắn cuối xuống, ngậm lấy đầu gậy thịt của anh.

"Ức?!" Mắt anh mở to vì sốc. Chỉ thấy hắn ngày một ngậm sâu xuống trục của gậy thịt.

Tay anh không tự chủ được mà túm tóc hắn.

"Hưm ư...Nhật Trương..dơ.."

Anh rên tên hắn là hắn rùng mình, hạ bộ bên dưới nhói lên vì đau điếng.

Ngón chân Hà Thiên cong lại vì khoái lạc. Miệng rên nỉ non kêu Nhật Trương dừng lại, nhưng hắn mặc lời nói của anh mà ngậm hết dương vật anh vào miệng.

Cảm nhận cây thịt bên trong miệng mình rung lên. Nhật Trương biết người trước mặt mình sắp ra rồi, nên lưỡi thuận tiện mà liếm lấy đầu gậy thịt đang tiết dịch.

"Ưm a..Nhật Trương, bỏ ra...anh sắp ư..không chịu nỗi.."

Ngước mắt nhìn lên khuôn mặt anh. Khóe mắt đọng nước, môi mím lại. Càng nhìn thì thằng nhóc bên dưới càng nhói hơn.

Khoái cảm quá nhiều khiến Hà Thiên ngửa cổ ra sau rên rỉ, thằng nhóc của anh co giật rồi sau đó bắn dịch ngay trong khoang miệng của Nhật Trương.

Nhật Trương ngẩng đầu lên. Mặt hắn dính chất nhờn màu trắng đục, đặt biệt là miệng.

Hà Thiên hoảng hốt,

"Anh xin lỗi! Giấy...khăn giấy?-"

"Không cần đâu" Nhật Trương lấy tay lau đi chất màu trắng đục trên mặt.

Nhật Trương với lấy kéo ngăn tủ cạnh đầu giường và cầm một chai tuýp cỡ vừa.

Mắt Hà Thiên dõi theo từng cử chỉ của hắn, thắc mắc hỏi.

"Cái đó..là gì vậy?" Anh lấy làm lạ.

"Cái này dùng để bôi trơn, có cái này sẽ giúp chuyển động anh ra vào dễ dàng hơn"

"..Sao em lại có?..Chẳng lẽ em đã cho ai đó lên giường trước anh rồi sao?"

Động tác của Nhật Trương khựng lại, ngước nhìn Hà Thiên.

"Gì?"  Hắn cau mày, khó chịu.

"Em chuẩn bị cái này cho anh mà. Với lại, ai nói em đã đem ai lên giường ngoài anh nữa?"

Nhật Trương nhăn nhó, bóp một lượng lớn gel bôi trơn lên mông của anh.

Cảm giác lạnh lẽo truyền từ phía dưới khiến Hà Thiên có chút ngứa ngáy, dương vật mềm nhũn cứ thể mà cương lên trước mắt.

Nhật Trương dùng ngón tay cái của mình ấn vào lỗ hậu của anh, ma sát để gel đều xung quanh lỗ.

Bên trên, Hà Thiên đang mím môi, cố không rên rĩ chỉ vì cái chạm nhẹ đó của Nhật Trương.

Nhật Trương ngồi thẳng dậy, cởi bỏ quần tây đen đang giam cầm thằng em của mình.

"Ớt em nhỏ lắm, sẽ nhẹ nhàng với anh thôi"

Quần được kéo xuống vắt tới đùi, thằng nhóc của Nhật Trương ngẩng đầu cao lộ diện trước mặt Hà Thiên.

"Cái này...mà gọi là ớt nhỏ của cậu sao.."

Mắt anh mở to kinh ngạc nhìn thằng nhóc to lớn dài khoảng 24 của Nhật Trương, chân cứ thế mà khép lại.

"Anh làm trò mèo gì vậy?" Nhật Trương nhướn mày khó hiểu, tách hai chân của anh ra.

"Dang ra nào, làm tới đây rồi chẳng lẽ dừng?"

Nâng một chân Hà Thiên để lên vai mình, Nhật Trương bây giờ có thể nhìn thấy rõ hơn cái cơ thể quyến rũ này...

Cảm giác tư thế này khiến máu dồn lên não cụ thể qua việc cơ thể đỏ bừng lên. Ngước nhìn Nhật Trương thì giật mình bởi cậu ta...đang chảy máu mũi?!

"Nhật Trương! Em bị sao vậy?" Anh lo lắng hỏi, không biết hắn bị gì mà chảy máu mũi.

Chỉ thấy hắn lau máu rồi phì cười "Anh đẹp quá"

Hà Thiên từ mặt hoảng hốt, lo lắng cho Nhật Trương biết bao nhiều, giờ trả lời lại đánh trống lảng khiến mặt anh đỏ bừng lần thứ n và có chút giận dỗi thái độ trêu chọc của hắn.

Bỗng hắn ấn quy đầu lên lỗ hậu của anh.

"Á..khoan đã-"

Nhật Trương thúc vào trong. Dương vật to cứ thế mà đi qua từng vách thịt bên trong của anh. Và vì có gel bôi trơn nên có phần trơn tru hơn, không có thì chắc giờ Hà Thiên ngất đi rồi.

"Ức-! Ah!" Ngón tay Hà Thiên nắm lấy ga giường. Miệng chữ o mắt chữ a mà rên rỉ nỉ non.

"Khực-!" Nhật Trương nghiến răng khi thấy anh siết chặt lấy dương vật, làm hắn có phần đau nhói.

"Nè nè Triển Hà Thiên, anh siết quá không sợ làm đứt thằng nhóc của em sao ạ?" Nhật Trương nói với giọng ngây thơ, như thể đây đâu phải là lỗi của hắn.

"Hức ư..đâm vào không lời cảnh cáo như muốn xé đôi tôi vậy mà cậu còn nói gì nữa" Hà Thiên uất ức, vừa đau vừa sướng, nước mắt cứ vậy mà đọng lại bên khóe mắt.

Miệng Nhật Trương giật giật.

Hắn động hông, rút ra rồi lại thúc vào bên trong. Miệng Nhật Trương làm việc cắn mút hai bên cánh đùi của anh cùng lúc với hoạt động dập của hắn.

Dương vật của Hà Thiên co giật liên hồi, sắp đón nhận một cuộc cao trào mới.

"Ngh...ưm..Nhật Trương.." Thấy hắn càng ngày thúc đẩy nhanh hơn khiến đầu Hà Thiên choáng váng. Nước mắt sinh lí tuôn ra vì khoái lạc.

Bỗng Nhật Trương đâm trúng điểm gồ bên trong vách thịt của anh, khiến anh rên lên một tiếng to rồi sau đó thằng nhóc bắn ra dịch nhầy lên bụng.

"Ha...tôi bây giờ mới thấy con người dâm đãng khác bên trong anh đấy, Hà Thiên" Hắn nghiến răng cười. Hông dập theo từng cú thúc mà đâm lấy đâm để điểm gồ bên trong anh.

"Khực...ha á...đừng đâm..ư..chỗ đó nữa.." Hà Thiên khóc lóc nài nỉ hắn.

Nhưng hắn nào có nghe? Chỉ thấy hắn đâm càng sâu bên trong anh.

"Bây giờ anh trả lời cho tôi đi. Cái năm đó tôi đã hứa gì?"

Đầu óc Hà Thiên mơ hồ, không nghe rõ Nhật Trương hỏi gì huống chi là nhớ hắn đã hứa gì với mình.

Nhật Trương cúi xuống cắn lấy mút để lên cổ anh. Bên dưới chẳng có động tĩnh gì là dừng lại.

"Hửm? Trả lời tôi đi chứ?" Nhật Trương mất kiên nhẫn.

"Hức ư..tôi..không nhớ" Hà Thiên bấu lấy ga giường khi cảm nhận người phía trên thúc mạnh vào bên trong mình.

Nhật Trương thở dốc, cúi người thì thầm vào tai Hà Thiên.

"Tôi hứa rằng..."

...

"Khi anh về, em hứa sẽ là người chiếm trọn trái tim anh. Là người mà anh yêu, anh nhớ và chiều hư..vì anh là của em."

...

Giọng của Nhật Trương, 16 tuổi, đã nói lời hứa của mình cho Hà Thiên. Năm mà anh nói lời tạm biệt của mình cho cậu trước khi đi ra nước ngoài. Tưởng chừng như lời hứa đấy ngây thơ khi một đứa trẻ dưới tuổi trưởng thành ấy, hóa ra cậu ta đã có quyết tâm chiếm anh là của mình rồi.

Nhưng giờ đây, cái cậu trai mà anh đã nghe lời hứa ngây thơ đấy lại đang thở dốc bên tai khiến mặt anh đỏ hết lên.

"Ha...anh hứa rằng đi 2 năm rồi về" Hắn thở dốc nói.

"2 năm của anh đây là 5 năm sao? Anh có biết tôi chờ đợi 5 năm rồi không? Anh còn tình cảm cho tôi không? Hay anh đi bên ngoài rồi quen ai đó?" Những câu hỏi đắng cay của hắn thốt ra.

Đúng vậy, hắn đợi chờ anh 5 năm. Chờ cái ngày mà anh về để bày tỏ cái cảm xúc giày vò mà hắn chịu đựng.

"Hức tôi..a-"

Không đợi anh nói, hắn thế mà hôn ngấu nghiến đôi môi sưng tấy của anh.

"Chết tiệt..tôi chỉ muốn nói với anh rằng.."

Nhật Trương dứt khỏi nụ hôn, nhìn xuống Hà Thiên với ánh mắt chứa đầy tình cảm mãnh liệt cho anh, và cả dục vọng.

"Tôi yêu anh...tôi yêu anh hơn cả cái tình cảm anh-em này. Tôi muốn ở vị trí trong tim anh, chứ không phải chỉ ở trong đầu anh không."

"Anh là của tôi, Hà Thiên à."

Cậu nói chắc chắn. Như là một lời đề nghị.

"Ư hức..cậu nói đột ngột thì tôi phải làm sao đây..a hức.." Hà Thiên run rẩy trả lời, lí trí của anh dập tắt từ bao giờ.

Chỉ thấy Nhật Trương nhếch môi cười, rút ra đâm sâu bên trong anh.

"Vậy thì cảm nhận đi"

...

Cứ thế mà hai người lăn lộn 5 tiếng cho đến chiều tối.

Hà Thiên rên rỉ thức giấc. Tầm 2 phút sau anh mới ổn định được tầm nhìn khi bị ánh hoàng hôn chiếu ngay khuôn mặt điển trai của anh.

"A..." Và tầm 5 phút sau trí nhớ anh mới load ra tình huống của mình.

"Hửm? Anh dậy rồi à? Có đau ở đâu không?" Nhật Trương, cái người tóc rối tung đang ôm người kia vào lòng hỏi.

"...cậu hỏi tôi mới biết là đau hông đấy" Hà Thiên giận dỗi nói.

"Haha, tôi làm tốt nhỉ?" Hắn trêu. Miệng nói vậy nhưng tay thì xoa hông anh...tận dụng thời cơ mà bóp mông anh...

"Tốt cái đầu cậu.."

"Anh giận à? Sao mà bĩu môi thế?" Hắn cười.

"Tôi lớn rồi, giận cậu làm gì, trẻ con"

Bỗng sực nhớ ra điều gì đó, Hà Thiên xoay người. Bây giờ mặt đối mặt với Nhật Trương, hỏi.

"Này, cậu vẫn chưa trả lời tôi. Tại sao cậu lai kêu tôi trông cậu? Ba cậu có điều kiện để thuê một người mà?"

Anh hỏi ngu.

"Pfft-" Hắn bật cười lớn. Khiến anh chỉ biết đỏ mặt xấu hổ, thầm nghĩ chỉ muốn chui vào đâu đó.

"Chúng ta đã làm đến vậy rồi mà anh vẫn không tự biết câu trả lời là gì à? Tôi nghĩ tôi nói xong lời tỏ tình rồi thì anh cũng có câu trả lời mà nhỉ, hửm?"

Hà Thiên không khỏi đỏ mặt, nhớ ra lời tỏ tình và làm tình với Nhật Trương.

"Hãy là để tôi làm lại? Tôi không muốn nói bằng lời đâu. Chỉ muốn hành động để thể hiện đó"

Nhật Trương cười ranh mãnh, đè anh xuống giường, còn mình lửng lơ bên trên anh.

Nhiệt độ cơ thể Hà Thiên nóng đỏ lên, anh lắc đầu.

"Không cần nữa! Tôi biết rồi! Hông tôi đau a-"

–END–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro