Trông cậu chủ
Anh tên Triển Hà Thiên, 26 tuổi, là một thư kí cho một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn trong thành phố.
Hiện anh đang thuê một căn hộ nhỏ để sinh sống và làm việc gần công ty để thuận tiện cho việc đi làm.
Và ngay bây giờ, anh phải làm một công việc hết sức quan trọng...Đó là trông trẻ.
Mà trẻ này lạ ghê, trẻ này 21 tuổi rồi..
...
Trở về 30 phút trước,
"Cậu Triển, tôi nhờ cậu một chút"
Anh đang làm việc trên máy tính thì nghe giọng ông chủ gọi, liền đứng dậy khỏi ghế và đứng trước mặt giám đốc của mình.
"Tôi nghe đây, ông chủ cần gì sao ạ?"
Tổng giám đốc, người chủ của cái công ty to lớn này, đang ngồi chống cằm vào hai tay đan xen với nhau ở trên bàn.
"Cậu có vợ con gì chưa?"
"Dạ? Dạ chưa" Anh nói có phần sốc và lúng túng. Tự nhiên hỏi một câu ngoài sự mong đợi thì có phần lạ.
"Vậy thì chắc vất vả rồi" Người đàn ông trung niên thở dài phiền não, ngón tay xoa hai bên thái dương.
"Có chuyện gì ạ? Nếu ngài cần giúp đỡ thì tôi luôn sẵn lòng mà ạ"
"Cậu nhớ con út của tôi, Đường Nhật Trương chứ?"
Đường Nhật Trương, là con út của tổng giám đốc đây, cậu ta học năm 3 đại học rồi, nhưng tuổi tác và tích cách tỉ lệ nghịch với nhau.
"Vâng, có chuyện gì với cậu chủ sao?"
"Hiện tại không còn ai có thể giữ nó để không quậy phá nữa. Ta thì cũng hết cách rồi"
"Ta hỏi vui nó xem xem ai có thể 'cầm cự' được nó thì nó nêu tên cậu"
Anh giật mình đôi chút. Anh với hắn chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên là cái ngày mà anh bước vào cái công ty này thôi kia mà.
"Nó sắp lên thay chức giám đốc này của ta rồi mà cái tính nết hay quậy phá của nó thì ta biết làm sao đây.."
Tổng giám đốc có hai người con, người chị và người em trai. Nhưng vì lí do nào đó mà người chị không muốn tiếp quản công ty này nên đã đẩy trách nhiệm đó cho người em út của chị ta.
Mà chị ấy có biết là em chỉ như thế nào mà đưa đẩy trách nhiệm lớn này không vậy..
"Vậy cậu Triển, nếu tôi nhờ cậu trông cậu ấy dùm tôi có khó với cậu không"
Anh đang mãi suy nghĩ thì bị câu nói của ngài làm giật mình.
"Tôi...Ngài cứ yên tâm, tôi sẽ dạy dỗ cậu ấy"
Ngài tổng giám đốc mỉm cười. Đứng dậy khỏi bàn làm việc của ông ấy và vỗ vai tôi.
"Vậy tôi đi họp nhé, chút nữa nó sẽ tự biết mà đi vào đây"
Nói rồi ông ấy rời khỏi phòng, chỉ còn mình anh ở đây làm việc.
...
Hiện tại thì cậu con út của ngài ta đang ngồi trên ghế của ngài ấy, ra vẻ như ông chủ vậy. Hắn ta có mái tóc đen rối, cổ tay thì có vòng hạt đen và mặc một cái áo cổ lọ màu đen...
Anh nhìn hắn, thầm nghĩ trời nóng như vậy mà mặc áo cổ lọ vậy trời
"Này anh bốn mắt" Cái cách kêu gọi thấy ghét chưa kìa.
"Gọi anh được rồi, cậu chủ" Anh bình tĩnh từ tốn trả lời.
"Không, tôi thích gọi sao thì tôi gọi"
...Cạn lời thật sự.
"Cậu kêu tôi có việc gì?" Anh cau mày hỏi.
"Thái độ gì đây hả" Hắn nói, cười nhếch mép như đang thích thú khi nhìn anh giận.
"Tôi chán" Hắn nói tiếp, chẳng đợi anh mở miệng chửi.
"Cậu muốn làm gì để giết thời gian?"
"Giờ này mà đi bar với mấy thằng kia thì tốt biết mấy. Chả muốn ở đây với tên bốn mắt nhạt nhẽo nào đó"
Hắn nói, ngả người về chiếc ghế đen đắt tiền đó của ba mình.
Anh kiềm chế cái miệng hỗn của anh.
'Nhường nhịn trẻ nhỏ, nhường nhịn trẻ nhỏ' anh thầm nói trong lòng.
"Nói thật thì anh không có gì làm sao? Anh Thiên?"
Đang định mở miệng nói thì khựng lại vì cái tên nhóc xất xược khi nảy đã nói tên mình chứ không phải bằng từ "bốn mắt" nữa.
"Ờ thì, cậu đề xuất đi"
Anh nói, trong lòng nguôi quạo đôi chút.
Chỉ thấy hắn đứng dậy khỏi ghế rồi tiếng lại gần bàn làm việc của anh.
Anh nhướn mày, nói "Gì đây?"
Bỗng hắn để hai tay vào tay ghế, nhốt anh giữa hai cánh tay rắn chắc của hắn.
Anh bối rối nhìn lên, hắn nhìn xuống. Hai người thế mà nhìn nhau suốt 2 phút.
Bỗng hắn phụt cười làm tôi đỏ mặt bối rối thêm.
"Cậu cười cái mốc gì??"
"Haha, nhìn mặt anh đỏ lên buồn cười thật"
Tôi im lặng, mặc cho tên kia cười khúc khích.
"Này, tại sao cậu lại kêu tôi trông cậu? Chẳng phải chúng ta rất hiếm gặp nhau sao"
Hắn cười gian manh, tựa người vào bàn và khoanh tay, nhìn xuống anh từ tư thế đứng.
"Anh muốn biết sao?"
"...Không, tôi không muốn biết nữa" Anh đảo mắt, chán ngấy với mấy trò đùa trẻ con của hắn.
"Xin lỗi xin lỗi mà, đừng giận" Hắn cười ranh, lộ cái răng nanh nhỏ của hắn.
"Tôi không phải trẻ con nên tôi không có giận cậu. Nói đi, tại sao tất cả mọi người thì anh muốn tôi trông anh. Nhìn tôi đâu phải là nội trợ hay gì đó đâu"
Anh nói, khó hiểu hắn đang nghĩ cái gì mà lại muốn mình chứ.
Bỗng hắn cuối xuống bên tai anh, thì thầm với giọng trầm.
"Tôi sẽ nói cho anh nghe, nhưng đây là bí mật nên mai anh ghé nhà tôi nhé? Tôi sẽ nói cho anh nghe mà"
Anh rùng mình.
Cái gì cơ, vào nhà hắn chỉ để nghe lí do cho câu trả lời của mình...Cái này có lỗ cho mình không.
"Cái đó mà bí mật cái đầu cậu, sao không nói ở đây đi"
"Tôi đã nói là bí mật mà, nên không được nói ở ngoài, sao anh không hiểu gì hết" Hắn khinh bỉ.
...Cái tên nhóc cứng đầu...
"Được thôi, mai tôi cũng rảnh, tôi sẽ qua"
Nụ cười của hắn nhếch lên đôi chút.
"Đừng có mà nói với ba tôi. Và nhớ là nhà riêng của tôi đấy nhé"
...
"Nói thật là mình chỉ tò mò lí do của cậu ta thôi. Chỉ cần đi đến đó và nghe cậu ta nói ra rồi đi về, không có gì sau đó nữa"
Ai đó mới 6 giờ sáng đã đi bên lề đường lẩm bẩm..
...
Hà Thiên đứng trước cái cổng đen hoành tráng của tòa biệt thự gọi là nhà "riêng" của Nhật Trương.
"Thật sự là cậu ta sống một mình ở cái căn biệt thự to lớn này sao.."
Anh nhìn quanh, thấy nút chuông cửa và bấm một lần
..Sau đó bấm hai lần..ba lần..
"Cái đệt, mới 6 giờ 30 sáng mà làm cái đell gì hả-"
Bỗng cái loa trên chuông cửa phát ra tiếng nói khiến anh giật mình. Sau đó nhấn nút trò chuyện.
"Là tôi đây, mà cái thái độ chào buổi sáng cho người lớn tuổi hơn mình vậy đó sao"
Anh thừa cơ hội mà trêu ghẹo cậu trai nhỏ kia. Và thành công nhận lại một cái tắc lưỡi phiền phức kia.
Cánh cửa đen tự động mở cửa.
Anh bước vào trong, cánh cửa sắt kia đóng một cái sầm khiến tim anh như cao chạy xa bay mất đi.
"Tự dưng lạnh sóng lưng vậy ta.." Anh lẩm bẩm, khó hiểu nhìn một vòng sân vườn rộng này, rồi từ từ đi lại cửa chính của biệt thự.
Anh khựng lại khi thấy người con trai dựa khung cửa khoanh tay nhìn mình.
Tóc hắn bù xù, thân trên khỏa, chỉ mặt mỗi quần dài đen.
"Cười cái gì mà cười" Hắn cau có nói khi thấy anh nhìn hắn. Thật sự thì mặt hắn sau khi thức dậy đẹp trai đó nhưng nhìn cứ ngu ngu kiểu gì, khiến anh nhà cười đôi chút.
"Chậc, vào nhà đi rồi muốn cười bao nhiêu thì cười. Đứng ngoài trời lạnh chết" Tuy giọng Nhật Trương cọc cằn nhưng vẫn chứa sự lo lắng cho sức khỏe của anh.
Hà Thiên thôi mỉm cười rồi bước vào nhà.
Bên trong có rất nhiều nội thất đắt tiền, nào là bàn ghế sofa màu đen xám, tường sơn màu xám...mình không còn màu nào khác hả.
Anh từ chối cái cách trang trí bên trong của căn nhà này.
"Anh không còn cái thời gian nào khác để tới sao? Một ngày có tận 24 giờ kia mà"
"Tôi thích đi buổi sáng"
"Với lại, tôi muốn nhận được cái lí do càng sớm càng tốt." Hà Thiên nói tiếp, ngồi xuống chiếc ghế dài mềm mại.
"Anh chỉ đến đây để vậy thôi?" Nhật Trương hỏi, nhướn mày. Kêu người hầu hầu cà phê cho anh.
"Cậu mong chờ điều gì từ tôi?"
"Thì...đến đây rồi thì đi chơi với tôi đi"
Anh đang húp ngụm cà phê thì nghe câu nói "rủ đi chơi" của hắn xém chút là phụt ra ngoài, nhưng vẫn bị sặc.
"Gì cơ?"
"Uống từ từ thôi, kẻo nghẹn là tôi không hô hấp nhân tạo đâu" Môi hắn nhếch lên, ngồi xuống bên cạnh anh.
...Wth...
"Anh đúng là con người nhạt nhẽo mà.." Hắn nói với giọng chán nản với cái môi dưới chề ra như bĩu.
"...Tôi đến đây đâu phải để giúp vui cho cậu đâu, tên nhóc này"
Hắn đảo mắt, rồi ngã người nằm lên đùi anh.
"Cái gì đây? Nằm trên giường chưa đủ hả"
"Đúng rồi, nằm trên giường không đủ. Với lại đùi anh còn mềm hơn cả gối nằm của tôi nữa"
Hắn thở dài, dụi vào bụng anh. "Anh chả thương tôi gì cả, biết vậy năm đó không khóc lóc than vãn với ba tôi đòi anh cho bằng được. Giờ nhớ lại thấy nhục vãi ra, mà giờ anh có nhớ không nhỉ?"
"Chuyện gì cơ? Cậu mà khóc lóc đòi tôi? Tôi nợ gì cậu?"
Hắn nhếch môi cười, ngước nhìn anh. Hai cánh tay cơ bắp đó ôm eo anh.
"Anh đáng ghét thật."
"..." Anh hạn hán lời, chả biết dùng từ ngữ nào phù hợp để miêu tả cậu trai nghịch ngợm đang nằm trên đùi của mình này.
....Đang mãi mê suy nghĩ. Không biết từ khi nào mà mặt của cậu Trương trước mặt anh, chỉ cách anh một khoảng nhỏ.
Hà Thiên giật mình, hoàn hồn về hiện thực.
"Cậu làm gì mà kề kề cái bản mặt đó sát bên tôi-"
"Anh đang cố nhớ lại chuyện hồi xửa hồi xửa à?"
Anh chưa kịp dứt câu thì hắn chen miệng vào.
"Ừ..."
"Tôi buồn đó. Kỉ niệm mà tôi không thể quên khi ở với anh đó.."
"Gì mà đáng nhớ thế, tôi có đang giá đâu"
Bỗng mặt hắn mày cau, mắt nheo lại.
"Đừng đánh giá bản thân mình một cách ngu ngốc, anh cũng được đi qua nước ngoài học mà. Sao cái não chỉ nghĩ mình vô dụng?"
Câu nói đó của hắn làm anh chìm vào im lặng. Bỗng hắn tiến tới, cụng trán hắn vào anh.
"Anh thật sự có ý nghĩa. Đối với mọi người nói chung và nói riêng cho tôi."
Thịch.
Tim anh hẫng một nhịp khi nghe người trai trẻ trước mặt. Đây có phải là lời tỏ tình không?
Cảm thấy má của mình nóng lên, vội quay mặt chỗ khác.
"Làm cái gì mà ý nghĩa với cậu chứ.." Anh lẩm bẩm. Hai bên tai ửng đỏ.
Hai cánh tay đã và đang vòng quanh eo bỗng xiết chặt hơn, làm anh phải quay sang nhìn cậu.
"Làm cái gì vậy hả?"
Rồi đột nhiên hắn dụi mặt vào hõm cổ anh. Khiến anh nhột đôi chút.
"Chỉ muốn ôm anh"
Anh ngồi im, để hắn ôm. Cái ôm của hắn ấm áp..và thân thuộc.
"Thật ra chúng ta đã gặp nhau trước khi anh vào làm thư kí cho ba tôi rồi. Anh nhớ lại đi. Trước khi anh đi du học lúc 19 tuổi, anh đã làm gì?" Hắn thì thầm bên cổ anh.
"Trước khi..tôi du học sang Úc?"
"Đúng rồi, lúc đó anh ở đâu, làm gì"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro