Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 :

Trời trời tớ bó tay với cậu ta luôn , không biết đường mà chạy như đúng rồi không bằng . Mà giờ mới thấy hơi cấn này , tớ là người học ở ngôi trường  này gần hết 2 năm rồi mà sao lại lạc đường được cơ chứ .

Nhưng cho tớ biện minh xíu , tớ không phải một đứa mù đường mà do là chỗ này tớ chưa từng biết đến nên mới thành ra như này .

Tớ nhìn Duy Anh thì thấy cậu ta đang làm gì với cái điện thoại .

" Này lạc đường rồi mà cậu còn chơi được điện thoại sao "

Duy Anh nhìn tớ rồi dơ ra cái màn hình điện thoại , à hoá ra là cậu ta đang tra google map .

" Ặc cậu cất vào đi , tin lời chị google chỉ có tìm được đường đến âm phủ thôi "

Duy Anh cũng nghe lời tớ cơ cất điện thoại cái rụp , rồi đi theo tớ tìm đường ra . Không biết trường xây kiểu gì nhìn bên ngoài rõ là nhỏ , vào mới thấy như cái mê cung không lối thoát .  Đúng là không được đánh giá vẻ bề ngoài .

Hì hục tìm lối ra một hồi tớ cũng đã tìm được đường ra sân bóng sau trường ,  giờ tớ mới sực nhớ ra tiết này là tiết cô chủ nhiệm cũng là chị họ của tớ luôn , thôi coi đời bỏ thẩm nào về cũng ăn cơm chan nước mắt cho xem .

Tớ quay lại nhìn Duy Anh cậu ta đang nhắn tin với ai thì phải , giờ này không phải giờ quan tâm đến chuyện người khác , tớ liền tạm biệt Duy Anh xong phi lên lớp bằng một tốc độ ánh sáng , để cậu ta đứng đó vẫn chưa hiểu chuyện gì sảy ra . 

" Hộc hộc hộc "

" Em thưa cô cho em vào lớp "

Cô Duyên hiền từ nhìn tớ xong nói " 5 phút giải thích lí do vào muộn "

" Dạ em đi lạc trong trường "

Cô Duyên vừa nghe tớ nói xong thì quay lại nhìn bằng vẻ mặt ngạc nghiên , cả lớp tớ đang làm bài cũng quay lại nhìn tớ bằng vẻ mặt khó hiểu .

" Em nói là em đi lạc trong trường "

Cô Duyên nhíu mày hỏi tớ " Em đi lạc vào chỗ nào "

" Dạ sân bóng sau trường đâm thẳng vào trong , rẽ tay trái xong rẽ tay phải ạ "

" Chỗ đấy cấm các em đi vào tại sao em đi lạc vào trong đó "

Tớ tia mắt xung quanh lớp thì đập thẳng vào mặt tớ là hình ảnh Duy Anh đang ngồi ở trên lớp từ lúc nào rồi , không lẽ lúc nãy tớ gặp ma sao .

Tớ nhìn cô Duyên rồi chỉ vào chỗ Duy Anh đang ngồi " Bạn kia kéo em đi chứ em không biết gì hết "

Mấy đứa con gái nháo nhào lên hỏi Duy Anh có phải thật không , có đứa còn làm giả bộ đau tim , khóc xong suy các kiểu , tớ nhìn mà ngao ngán .

Cô Duyên lấy cây gậy trên bàn cạch một cái , cả lớp đang ầm ĩ trở nên im ắng lạ thường , cô Duyên quay sang nhìn Duy Anh " Có phải thật không Duy Anh ? "

Duy Anh nhìn tớ rồi lại nhìn cô gật đầu cái rụp , may quá có cậu ta làm chứng chứ không quả này tớ toang chắc , thôi cũng cảm ơn Duy Anh , nhưng cái việc Duy Anh và bạn cậu ta làm ầm ĩ thì tớ vẫn chưa có thể bỏ qua được .

Tớ tưởng thế là hết kiếp nạn rồi , nhưng không vừa đáp về chỗ ngồi chưa được ấm mông tớ đã cảm thấy nhiều ánh mắt nhìn về phía mình thì phải .

Mấy đứa fan cuồng của Duy Anh cứ nhìn chằm chằm tớ như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tớ , mà cũng tại cậu ta quá hot nên mới vậy .

Thật phiền phức từ đâu lại lòi ra cậu bạn Duy Anh này cơ chứ , nhưng tớ có vài điểm hoài nghi về cậu bạn này , hình như cậu ta không nói được hay sao ý , tớ thấy toàn im im nếu trả lời thì viết ra giấy hoặc điện thoại chứ không mở lời hay cậu ta chảnh không thích nói chuyện với người lạ nhỉ ?

Một người thân thiện như tớ mà cậu ta chả thèm nói chuyện thì không biết mấy đứa con gái trường tớ thì cậu ta không ngó ngàng gì tới luôn sao hay ta -.-"

Tớ vẫn đang rất hoài nghi .... đang ngồi nghe cô giảng thì Hằng quay xuống " Này mày với Duy Anh bị lạc đường cùng nhau thật à "

Tớ quay sang dùng ánh mắt đánh giá con bạn mình xem đây có phải Bích Hằng thường ngày trầm tính hay không , nay lại tự nhiên nhiều chuyện lạ thường " Nó là sự thật và tao hỏi sao nay mày lạ vậy Hằng "

" Tao vẫn bình thường thấy chuyện có vẻ hay nên tao hỏi thôi làm gì đánh giá giữ vậy "

" Tao chỉ hỏi thôi mà chứ không có ý gì với bạn Hằng đâu "

Đang mải mê tán chuyện với Hằng thì cô gọi tớ lên làm bài , ủa từ nãy có để ý cô giảng đâu , giờ sao làm ...

Vừa cầm được viên phấn lên người bên cạnh đang kéo tay áo tớ , ồ Duy Anh cũng đã lên bảng từ lúc nào rồi , giờ tớ mới để ý cậu ta viết cái gì ngay bên cạnh bài , tớ nhìn một hồi mới ra đó là lời giải bài của mình .

Trời ơi người gì đâu tốt thế , thôi coi như nợ cậu ý một lời cảm ơn vậy , chép nhanh còn xuống không cô lại giảng cho bài đạo lí không nghe giảng trong giờ chắc tớ tăng sông luôn quá .

Lúc đi về tớ chạy lại chỗ bàn của Duy Anh " Này cảm ơn chuyện vừa nãy đã giúp tôi "

Cậu ta chỉ cười và gật đầu rời đi , thật khó hiểu không thể nói một câu cho người ta biết được à , con người lạ lùng từ trên xuống dưới chả có cái nết nào hoàn chỉnh 100% cả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro