Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Xin chào tớ là Đặng Ngọc Thư một cô học sinh vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường . Trong một hôm nọ có hai cậu bạn học sinh mới chuyển về trường .

Tớ đang đứng ở nhà xe và quan sát , những đứa bạn của tớ thì vẫn đang đứng bàn tán hai cậu học sinh mới đó .

- Sáng hôm sau -

Hai cậu học sinh mới đã đc đồn đoán xung quanh trường , thật khó hiểu đi tới đâu cũng nghe thấy tin đó . Hai cậu ta có gì đặc biệt sao ? Mà mấy bọn con gái trong trường tớ chỉ cần nhìn thấy là gào thét ầm ĩ cả lên .

Tớ chỉ cảm thấy việc này thật nhảm nhí , vừa đau đầu vừa nhức óc bởi những tiếng mấy chị khối trên gào từ trên tầng 3 gào xuống tầng 2 , con bạn tớ cũng tò mò về hai cậu học sinh mới đó nhưng may mà không đến nỗi như bọn con gái kia , không thì tớ tiền đình mất .

Tớ tưởng mất khoảng 1 tuần thì mọi chuyện sẽ bắt đầu dịu xuống nhưng không nó còn khinh khủng hơn cơ . Lý do là hôm trước đi học hai cậu ta được chở trên con xe Mẹc - Xe - Đẹt, nên mấy bọn con gái trường tớ càng mê mện hơn nữa .

Đang đứng ngó xem chuyện gì sảy ra thì tớ nhìn thấy có bạn nữ nào ý chạy lại muốn làm một buổi off fan cho hai cậu ta , ôi thật khinh khủng sức hút nào mà làm đến mức này cơ chứ .

Tiếng trống trường reo lên , cũng là lúc mọi chuyện được giải tán , may mà tớ phát hiện một lối đi cầu thang bí mật nên không bị mắc kẹt lại  , Chứ giờ mà nghĩ đến đã muộn rồi mà còn phải tren trúc ở cái cầu thang chính của trường thì không biết đến bao giờ tớ mới lên được lớp ý .

Học chưa nổi hết tiết 3 bụng tớ đã reo ầm ĩ lên rồi , thôi cố chắc còn khoảng 5 hay 10 phút nữa là ra chơi .

Tiếng chuông vừa reo lên tớ chạy vèo xuống nhà ăn của trường , nhưng không nó đã chật nít bởi những bọn con gái trường tớ từ bao giờ rồi. 

Tớ liền chạy lại hỏi một cô bạn xem có chuyện gì sảy ra ở đây mà đông vậy .

" Bạn gì đó ơi , có thể cho mình biết có chuyện gì ở đây mà nay đông vậy "

Bạn ý chỉ tay vào một hướng tớ liền đưa mắt theo , hử lại là hai cậu bạn học sinh mới . Vậy là tớ đã hiều ra lý do tại sao hôm nay nhà ăn lại đông như vậy rồi .

Thường thường là tiết 4 , 5 mới đông nhưng cũng chưa bao giờ đông đến mức này . Thôi coi như lần này bỏ một bữa ăn rồi . Tớ bắt đầu cảm thấy mất ấn tượng về hai cậu học sinh mới này rồi . 

À chưa giới thiệu cho mọi người biết về hai cậu học sinh mới , một người là Nguyễn Trọng Duy Anh con trai của tổng giám đốc công ty bất động sản lớn nhất cả nước .  Một người là Nguyễn Hải Đăng con trai chủ tiệm vàng , học giỏi , đẹp trai , nhưng tính tình thì hơi chảnh chó tí .

Nghe thôi đã thấy khủng như nào rồi , nhưng xét về mặt thể thao , thể lực , văn hoá , xã hội theo hướng của tớ là tớ cho âm điểm , nó gọi là quá tệ luôn ý .

" Này Thư mày đứng lẩm nhẩm một mình cái gì thế ? "

Con Hằng nó đập vào vai tớ một cái rồi nhìn tớ bằng ánh mắt phán xét .

" Đau con gái con đứa đánh nhẹ thôi không được à "

Hằng mặt ương bướng đáp lại tớ " Tao không thích "

Nói nó mãi nhưng chưa bao giờ tớ cãi lại được cái mồm nó cả , thôi nay đang đói không muốn tốn thêm sức đô co với nó .

Đây là Nguyễn Thị Bích Hằng con bác hàng xóm cạnh nhà tớ , hai đứa nhà gần nhau nên chơi với nhau từ nhỏ , thân nhau lắm mà là thân ai lấy lo =)) .

" Tao đi đây bai bai Thư thối "

" Tao không thối ngày nào cũng tắm đấy "

Thôi cũng không lấy được đồ ăn thì lên lớp vậy mong qua tiết nhanh để về ăn cơm . Đang đi trên cầu thang thì có ai đó chạy vụt qua tớ và kéo tớ theo luôn .

" Này thả ra , này này này "

" Bỏ ra Nguyễn Trọng Duy Anh "

Tớ vừa dứt lời cậu ta bỏ ra thiệt , mà nơi này là nơi nào lúc nãy mải mê nói cậu ta quá nên quên mất mình đã được cậu ta cho đến một nơi nào đó .

" Này , đây là đâu dẫn tôi về lớp sắp tiết 4 rồi "

" Tôi không có thời gian rảnh như cậu và bạn cậu đâu "

Duy Anh chỉ nhìn tớ chứ không hề mở miệng , tức thiệt chứ đã đem người ta đi đâu rồi còn không chịu nói một lời giải thích hay xin lỗi gì .

Một lúc sau tớ và cậu ta chơi trò nhìn mắt nhau xem ai nhắm vào trước , tớ nhìn cậu ta chằm chằm muốn xả hết cơn giận từ hôm nọ tới giờ , cậu ta cũng chả thua kém gì nhìn tớ không chớp mắt luôn .

1 phút 2 phút rồi 10 phút thôi tớ xin từ bỏ , đi lại chỗ cậu ta lay người như kiểu vừa đập đá xong ý , nhìn Duy Anh hình như cũng đang choáng vì trận lay người vừa nãy .

" Nguyễn Trọng Duy Anh tha cho tôi về lớp đi "

" Không là tôi báo lên giáo viên đấy "

Cậu ta vẫn im lặng nhưng lần này không đơ như lần trước Duy Anh với lấy một viên đá đỏ viết vài chữ lên tường .

" Tôi là học sinh mới không biết rõ đường , lúc nãy là do có mấy chị khối trên đuổi theo ,  nên tôi chạy đại ai ngờ thấy cậu nên kéo theo luôn .  Không ngờ lại thành lạc mất đường "

-- TỚ LÀ YUN -- 🐥✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro