Chương 1: Có thể kết bạn Facebook không?
*Các sự kiện, tên nhân vật, sự vật trong truyện đều là hư cấu.
——————
Bạn nghĩ gì về ngày tựu trường của học sinh cấp 3? Là băng rôn màu đỏ thêu hàng chữ "Chào mừng học sinh khối 10 vào trường trung học phổ thông X"? Hay là ngày gặp lại lũ bạn khùng điên, hội chị em bạn dì tưởng không thân mà thân không tưởng cùng những drama mà bạn tích cóp được trong cả mùa hè chỉ để chờ ngày này kể cho tụi nó?
Dù là đáp án nào đi nữa thì cũng thật là thú vị, đúng là tuổi trẻ mà, thật khiến người ta hoài niệm...
Còn đối với cô? Tất nhiên đó chính là tuổi trẻ bừng bừng sức sống, nhưng mà cô vẫn ưa chuộng tuổi già hơn, vì cô là một con chúa lười đi học.
- Này, mày làm gì mà đứng ngẩn người trước cổng trường vậy Tú Anh?
- Ê nó có sao không vậy?
- Chắc nó sắp khóc rồi, nhìn mắt nó kìa-
Một tốp giọng nữ từ phía trước vọng lên, đứa phía trước vừa nói xong thì đứa phía sau lại chen vào, chính là không có điểm dừng, thậm chí giữa cổng trường đang ồn ào náo nhiệt bởi phụ huynh, học sinh đang phấn khởi vì ngày tựu trường cũng không thể át lại tiếng nói vang vọng của đám đó. Ừa, bạn nghĩ đúng rồi đó, đó chính là đám bạn thân của cô, hội chị em "năm anh em siêu nhân" duy nhất của cô trong ngôi trường trăm tuổi này.
Cô liếc qua đám tụi nó bằng đôi mắt mang ý nghĩa là "phiền quá tụi bây đó", một lần nữa cúi đầu xuống thở dài rồi dùng hai tay siết lại quai cặp, ngẩng đầu lên bắt đầu mở miệng quát:
- Cái đám tụi bây phiền quá, mới sáng sớm mà đã la hét om sòm rồi, vào lẹ đi, tao xấu hổ vì cái giọng như loa phường của tụi bây đó!
Tụi nó nhìn lại cô bằng ánh mắt "nó lại lên cơn gì nữa à?", rồi cũng mặc kệ như thể đã quá quen thuộc. Một đứa trong đám đáp lời, cười tươi nói:
- Dạ rồi, dạ rồi, good friend vào học thôi!
Nghe câu này, cô ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt tươi cười của đám bạn mà không thể không phì cười, gật đầu đi theo sau tụi nó. Haiz, vẫn là cô không bao giờ giận được đám giặc này mà, quả là nghiệt duyên a. Đi qua cổng trường ngang phòng tổng giám thị vào sân trường, cô không nhịn được mà lại thở nhẹ. Đám bạn phía trước không ngừng chạy tới chạy lui để tìm ghế, dù sao đối với tụi học sinh đã ngồi cười haha cả một năm lớp 10 ở đây thì việc tìm ghế để ngồi thay vì đi tìm nhà vệ sinh hoặc đứng trước cổng đợi bạn thân hoặc xem có ai quen không thoải mái hơn nhiều.
Sau khi đã tìm được ghế cùng chỗ ngồi, cô và đám bạn quay lại thành một vòng tròn nhỏ, để làm gì à? Tất nhiên là tám chuyện rồi! Dù gì cô cũng đã lên một cái list dài như sớ tổng hợp các drama hay ho để kể cho tụi nó. Nhưng chưa kịp mở lời thì nhỏ Thương, đứa đáp lời cô ngoài cổng trường lại hỏi cả đám rằng muốn mua đồ ăn sáng gì không? Lúc này cô mới nhớ là mình cũng chưa bỏ gì vào trong bụng, bởi vì sáng nay cô ngủ dậy trễ nên ngoại trừ mặc đồng phục, chải tóc, rửa mặt và xách cặp lên đường thì tủ lạnh nhà cô cũng chưa từng được mở ra. Ôi, thử nghĩ xem cả một mùa hè đam mê phim Hàn Quốc và các oppa tới gần 3 giờ sáng cô mới ngủ và đánh một giấc đến tận chiều thì việc dậy lúc 5 giờ sáng là quá khó, cô hận không thể tiếp tục nghỉ hè, quá ư là đau khổ. Vì thế cô gật đầu đứng dậy đi theo đám bạn để mua đồ, nhưng vì nếu đi hết thì những cái ghế bé nhỏ ở đây có nguy cơ bị "cướp mất" nên cô quyết định ở lại giữ ghế để đám bạn đi mua hộ.
Ngồi một mình quả thật rất chán, thật ra có thể lấy điện thoại chơi game, trộm vía cô là đại gia trong hayday đấy. Nhưng mà cô lại không có thói quen mang điện thoại đi học, vì cảm thấy phải giữ rất bất tiện nên căn bản tôi toàn để điện thoại ở nhà, vì thế giờ đây càng cảm thấy buồn chán hơn. Nhìn thấy mọi người đang nói chuyện rôm rả với đám bạn khiến cô cảm thấy thật lạc lõng, thế nên cô nhất quyết cúi đầu xuống ngồi hát thầm, cầu mong đám bạn mau trở lại.
Vì tư thế ngồi ôm cặp cúi đầu thật sự rất mỏi nên cô đành ngước đầu lên quay sang một bên để thoải mái hơn, trong lòng thầm chửi sao đám bạn đi mua đồ lâu quá vậy, căn-tin trường ngay kia mà làm như tụi nó qua Canada mua vậy. Chợt, ánh mắt của cô bắt gặp khuôn mặt của một bạn nam sinh kia.
Này, không phải chứ? Nếu đẹp trai là một tội ác thì bạn đó xứng đáng được tử hình luôn rồi đó. Quả thật mắt thẩm mĩ của cô có chút không bình thường, hay theo lời đám bạn thì chính là kì quặc. Bởi vì nếu chàng trai kia là đẹp trong mắt mọi người, thì trong mắt cô bạn nam đó bình thường, thậm chí có chút không ưa nhìn và ngược lại, nếu bạn nam cô thấy đẹp thì đám bạn cô sẽ vội khoát tay, ra vẻ "mày bị mù rồi con ạ".
Nhưng mà quả thật, đối với vẻ đẹp của bạn nam ngồi phía sau cô thì trên cả tuyệt vời, hơn cả tuyệt vời, vẻ đẹp bùng nổ. Sống mũi cao, đôi mắt dù bị mắt kính che đi nhưng vẫn rất sáng, bờ môi mỏng, nhất là cặp lông mày đậm kia. Nhỏ Thương nói đúng, cô quả là người thích các chàng trai có "nét xuân sơn". Nhưng mà dù gì đi nữa, khuôn mặt đó quá đẹp, như thể được đúc ra vậy, dùng từ ngữ tầm thường của cô thì chính là đẹp trai hơn cả hotboy của khối. Ôi chao, sao người đẹp trai như vậy mà tới bây giờ cô mới gặp được nhỉ?
Vì bạn nam kia nãy giờ đang đọc sách, cuốn sách thoạt nhìn rất cổ quái, hình như là truyện thần thoại hay gì đó. Chợt, bạn đó ngẩng đầu lên, mở cặp lấy chai nước từ trong cặp ra uống một ngụm. Ông trời ơi, cô hận bản thân lúc đó không đem theo điện thoại để quay lại khoảnh khắc ngàn vàng đó, cái clip đó chắc chắn sẽ nổi tiếng trên mạng ngay thôi. Khi cậu uống nước, yết hầu không ngừng nhô lên nhô xuống, mẹ nó quá gợi cảm. Nếu không phải vì cậu không nhìn qua đây, thì cô đã cho rằng cậu đang quyến rũ cô rồi.
Dường như cậu bạn kia phát hiện được điều bất thường, hoặc là do ánh mắt của cô quá ư là thèm khát và nóng bỏng, cậu quay qua nhìn thẳng vào mắt cô. Đúng rồi, không sai, chính là nhìn-thẳng-vào-mắt-cô. Nhìn gần mới thấy, cậu quá là trắng, không phải trắng bệnh mà là trắng hồng. Một người con gái da ngăm như cô khi so da với cậu ấy, thầm khóc trong lòng nhiều chút.
Hình như cảm thấy cô thật kì lạ, hoặc đang đánh giá điều gì đó, cậu vẫn duy trì tư thế nhìn thẳng vào cô không chớp mắt, nhưng một lát sau cậu lại khẽ nhăn mày lại thể hiện sự khó chịu. K-khó chịu? Thôi nào Tú Anh, mới gặp lần đầu đã khiến người ta khó chịu mày, mà người ta ở đây lại đẹp hơn cả hotboy. Vì thế trong đầu cô chợt nhảy ra hai ý nghĩ. Một là quay đầu lại ngay và luôn, nhưng như vậy không phải là càng ngại ngùng hơn sao, nhất là sẽ thể hiện như việc mình nhìn cậu ấy là một việc làm bất chính vậy. Hai là nở một nụ cười, vẫn là cách này sẽ khiến cậu dễ chịu hơn với cô, và việc cười như vậy cũng coi là tạo ấn tượng tốt, lỡ đâu sẽ còn gặp lại nhau thì sao?
Vì thế, cô liền không ngần ngại thể hiện nụ cười mà mình cho là thân thiện nhất, mặc dù trong mắt người khác có thể gọi là "sượng trân", bởi vì cô chỉ nhe răng ra, hai mắt híp lại tạo thành một nếp nhăn hoàn chỉnh ngay giữa hai mắt. Ừm tuyệt vời, bây giờ cô chỉ ước rằng mình đã không cười mà nên quay lại.
Giữ nguyên cơ mặt như vậy thật sự rất mỏi và khó chịu, cộng thêm ngại ngùng vì bạn nam kia vẫn nhìn chằm chằm vào cô, gương mặt ngày càng đen lại. Ngay lúc cô nghĩ vẫn là nên đứng dậy chuyển ghế đi thì hơn, lát nữa đám bạn quay lại hỏi có thể kêu là ngồi chỗ này nắng quá thì rất may, tụi bạn của cô đã quay lại. Con Thương lúc ấy nói rằng gương mặt cô lúc nghe nó kêu thì như một chú chó nhỏ mừng rỡ, thiếu điều có thêm đuôi để vẫy nữa thôi.
- Tú Anh, tụi tao quay lại rồi nè! Má mới ngày đầu mà nhiều người mua đồ ăn quá, tụi tao phải chen dữ lắm mới lấy được đồ ăn đó. Xin lỗi vì để mày đợi lâu vậy nha...
Nghe được tiếng nói quen thuộc của con Thương, cô vội quay đầu lại, lập tức vẫy tay ý bảo tụi nó ngồi xuống lẹ. Dường như tụi bạn của cô cũng không phát hiện được điều gì kì quái nên ngồi xuống, xử lí hết đống đồ ăn của mỗi người rồi lại tiếp tục tám chuyện. Cậu bạn đẹp trai hơn cả hotboy kia thì sau khi cô quay lên lại tiếp tục cúi đầu đọc sách, như thể khi nãy chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cũng không có cái cười "sượng trân của tôi", yên tĩnh đắm mình vào cuốn truyện của cậu. Cô thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục trò chuyện trên trời dưới đất với tụi bạn.
- Này, cây kẹo mút tao nhờ mày mua cho tao đâu rồi?
Cô đích thực là một đứa khoái kẹo, chỉ cần là kẹo dù ngon hay dở thì tôi vẫn cứ thích. Chính là cảm thấy dù buồn hay vui, thì ngặm kẹo ngọt vẫn khiến cô cảm thấy thoải mái, hệt như tiếp thêm năng lượng cho cô vậy. Khi nãy cô nhớ đã dặn đám bạn ghé quầy mua giúp cô một cây kẹo, bởi vì kẹo mút trong trường bán mắc hơn bên ngoài đến 2 ngàn, con đỗ nghèo khỉ như cô chỉ có thể mua một cây, cũng vì sáng nay đi học vội nên quên lấy kẹo trong tủ lạnh ra nên đành phải mua trong trường. Nhưng sau khi ăn xong, cô cảm thấy thiếu gì đó, mới sực nhớ đến cây kẹo mút. Con Thúy mới la lên:
- À, khi nãy tụi tao ghé qua bên chỗ bán kẹo thì cô nói sáng sớm người ta chưa giao, phải tới giờ ra chơi xíu nữa mới có.
- Hả, thiệt hả, trời ơi. Thôi lát nữa tao đi mua cũng được.
Tuy hơi thất vọng nhưng cô có thể làm gì bây giờ? Đành chờ đến lúc ra chơi đi vệ sinh tiện thể ghé qua mua kẹo luôn vậy.
Cô bỗng chọt tay con Ngân, nó là "chúa biết tuốt", sở dĩ nó có biệt danh như vậy là vì chuyện gì, hoặc thông tin về ai nó cũng biết cả. Năm ngoái mới nhập học mà nó đã kết bạn hết gần nửa trường, cô cũng phải khâm phục nó.
Thấy có gì đó chọt chọt tay, nó quay qua, ánh mắt như kiểu "Có chuyện gì?". Cô ngoắt tay ý bảo "Mày lại gần xíu". Ngân tuy khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác những vẫn xích lại gần cô, đưa tai lên nghe cô thì thào.
- Nói!
- Mày thấy bạn nam ngồi phía sau tao không? Mẹ nó quá đẹp trai, tao thề lần này rất đẹp trai, mà sao tao chưa thấy bao giờ trong trường mình vậy.
Nghe cô hỏi xong, nó cũng quay lại nhìn thử. Cậu bạn kia vẫn đang miệt mài đọc sách, chỉ là lần này đeo thêm tai nghe, hình như là đang nghe nhạc. Sau một hồi đánh giá, con Ngân gật gật đầu, lại quay sang nói với cô:
- Lần này mắt mày khá đấy, đẹp trai thật. Nhưng quả thật tao không biết là ai. Hình như là học sinh mới mày ạ.
Nghe được là học sinh mới, cô tỏ vẻ thất vọng đáp:
- À, lớp 10 à... chậc, tiếc thật.
- Tiếc gì, mày thích thì cứ tiến tới thôi, bài tarot kêu sắp tới tình duyên mày tốt lắm í.
- Hahaaa, tao bói tarot 30 lần, lần nào cũng kêu vậy mà tao vẫn ế 16 năm rồi đấy thôi, tao không tin dâu. Với gu tao không phải trai nhỏ tuổi. Các em ấy chỉ nên ngắm thôi.
Cô cười đáp lời, rồi tiếp tục không quan tâm đến cậu bạn trai kia nữa. Haiz, trai nhỏ tuổi thì vẫn chỉ nên ngắm, không thích hợp nói chuyện yêu đương. Mà nhan sắc như vậy thì cô cũng không với tới được.
Thật ra cô cũng không phải xấu, cũng không đẹp, chính là dạng bình thường đi đường có gặp cũng sẽ không có ấn tượng gì. Trán rộng, mắt hai mí sụp, cánh mũi to, môi mỏng, nhưng kết hợp lại thì vẫn khá ổn. Da cô thuộc dạng ngăm, chính là so với các bạn gái trong lớp thì cô đen nhất. Được một xíu là body cô khá đẹp, không phải cô tự tin mà vì nó đúng là vậy, những chỗ nào nên thừa thì thừa, nên thiếu thiếu. Thành tích học ổn định, tuy là người nước qua đầu rồi mới dùng bình thở ngoi lên nhưng vẫn vượt qua được các kì thi. Tính cách thì hòa đồng, với đám bạn thì là nhây chúa, nhưng với người lạ thì chính là kiểu ngại ngùng, e ấp không dám nói chuyện. Quan hệ trong lớp chính là có bạn xã giao, tuy nhiên trừ đám bạn thân thì vẫn giữ khoảng cách, cũng thuộc dạng trầm không nổi bật.
Nhưng chuyện cô đau khổ nhất chính là, cô đã ế 16 năm rồi, khi các đứa bạn của cô lần lượt có người rước, trải qua các đời chồng thì cô vẫn chỉ ngồi chúc phúc và lặng lẽ nghe tụi nó tâm sự mỗi khi tụi nó giận dỗi nhau. Thôi, dù gì cô vẫn là một người bạn tốt chân chính.
Vì hôm nay là ngày tựu trường nên chủ yếu cô hiệu trưởng chỉ phát biểu đôi dòng chào mừng các em học sinh lớp 10, và sau đó kết thúc để các lớp về lớp dọn dẹp vệ sinh. Ngay khi buổi phát biểu kết thúc, cô vội chạy vào nhà vệ sinh. Đúng là vẫn không nên uống sữa chua vào buổi sáng mà.
Đám bạn của cô đã lên lớp trước, sau khi đi vệ sinh xong thì cô thong thả về lớp, suy nghĩ xem lát nữa đi ăn trưa nên ăn món gì. Vì buổi tựu trường cũng kéo dài đến 10 giờ sáng và sau đó cho học sinh về nhà nên cô đã hẹn đám bạn đi chơi cho thật đã, vì ngày mốt là bắt đầu chuỗi deadline dài dằng dặc rồi. Khi bước lên cầu thang ngay phòng dám thị, cô lại gặp em trai đẹp trai đi từ phòng giám thị ra, trên tay cầm một bảng hồ sơ gì đó tôi không đọc rõ chữ.
Thấy em ấy đang nhìn đông ngó tây, cô liền nghĩ chắc là không biết đường lên lớp rồi. Vì thế trong đầu suy nghĩ, kệ lúc sáng có bao nhiêu xấu hổ, phận làm chị như tôi vẫn nên mở rộng lòng giúp đỡ các em. Thế là cô liền tươi cười đi tới gần em trai ấy, mạnh dạn chào hỏi. Nhưng sự thật chúng mình, cô vẫn thích hợp làm người im lặng thì hơn.
- Chào em, em bị lạc đường à?
Khi nãy cô thật sơ ý, nhìn kĩ mới thấy đồng phục của em ấy không hề có bảng tên nên cô cũng không biết em tên gì. Nhưng với nhan sắc này thì nhanh nhất là mai hoặc mốt sẽ được xin info trên confession trường. Thấy cô tiến lại, em ấy lại cau mày như đang suy nghĩ gì đó, sau đó bỗng bật cười, gật đầu đáp:
- Dạ phải ạ.
Ôi trời ơi, trai đẹp chịu trả lời cô kìa, còn lễ phép nữa, quá là tuyệt vời. Ôi, sao em không bằng tuổi chị nhỉ, cô nghĩ thầm trong bụng. Thấy thế, cô vội hỏi tiếp:
- Em học lớp mấy thế, chị có thể giúp em.
Còn chỗ nào trong trường mà tôi không biết đâu, với việc được nói chuyện và đi chung với trai đẹp đó, cơ hội hiếm vậy vẫn nên giữa lấy. Thấy cô hỏi, em ấy cười tươi hơn đáp:
- Thế thì tốt quá, cô em kêu em đem hồ sơ này qua lớp 11B giúp ạ, chị có thể chỉ đường giúp em không?
Cô còn đang ngẩn ngơ trước nụ cười hớp hồn kia, lại một lần nữa hận không đem điện thoại để kết bạn với em ấy. Nghe thấy tên lớp, cô sững người rồi càng vui hơn đáp:
- Trùng hợp quá, chị học lớp 11B nè, may cho em đó, để chị dẫn em lên nha.
- Cảm ơn chị, phiền chị quá.
- Không sao, giúp đỡ các em là chuyện chị nên làm mà.
Nếu có Thương ở đây thì chắc nó sẽ lắc đầu mà phát biểu: có cái đầu gối tao tin mày, ngay cả đi rót nước cho bản thân mà mày còn không chịu đi, cứ ngồi đó nhịn khát thì giúp các em gì.
Chắc là do cô nhiệt tình nên em ấy càng cười tươi hơn, gật đầu theo sau cô. Thật ra chỉ cần đi cầu thang phía bên phòng giám thị là tới lớp cô ngay, nhưng vì cô muốn đi cùng lâu hơn nên cô đã dẫn em ấy đi đường vòng, lên cầu thang trước thư viện. Cũng may là em ấy không thấy kì lạ vì sao cô lại xuất hiện trước phòng giám thị. Vừa đi cô vừa hỏi dồn:
- Em tên gì thế? Chị tên Tú Anh!
- Em học lớp 10 mấy thế?
- Em đẹp trai thiệt đó, chắc có bạn gái rồi nhỉ? Còn không thì chắc nhiều người theo đuổi lắm ha?
- Khi nào có chuyện gì thì cứ tìm chị, ây da mà chắc rằng với nhan sắc của em thì sẽ có nhiều người giúp lắm.
- Có gì lát cho chị xin info Facebook nha, dù gì thì hai chị em mình đã quen nhau rồi.
- ...
Cô hỏi liến thoắng các câu hỏi mà cô có thể nghĩ tới, nhưng đáp lại cô không có câu trả lời gì cả, cô bỗng im lặng quay lại thì thấy em ấy đang ngước mặt ra ngoài phía sân trường, như thể đang suy nghĩ gì đó, cô thấy em ấy mím môi lại. Thấy thế, cô bỗng ngượng ngùng quay qua cậu mở miệng thì thào:
- Nếu em không thích nói chuyện thì thôi vậy, xin lỗi vì chị nhiều chuyện quá, à lớp chị đây rồi nè!
Nghe thấy câu này, em ấy bỗng quay đầu lại. Chợt cô nhận ra đúng là trai đẹp thường chảnh là đúng, mà em ấy, người khi nãy còn cười đáp lời cô cũng không còn, dường như chỉ là cô tưởng tượng ra. Cô thở dài thất vọng, quay qua nói với em ấy tạm biệt:
- Em có cần chị đưa vào giúp không? Dù gì đây cũng là lớp chị, em về lớp trước đí, ngày đầu có nhiều chuyện phải lưu ý lắm-
Chưa nói hết câu, bạn ngồi bàn đầu nhìn thấy em ấy thì giơ tay lên, vui vẻ báo với mọi người:
- Nhật Minh trở lại rồi kìa!
Nghe thấy tiếng hét, cô bỗng dừng lại, quay đầu nhìn chàng trai đứng bên cạnh vẫn không nói lời nào, mặt đầy câu hỏi. Thấy cô nhìn qua, "em trai nhỏ" lười biếng cười trả lời:
- Xin chào "chị", cảm ơn "chị" đã dẫn em lên lớp ạ. Đùa thôi, tôi tên là Nhật Minh, Cao Nhật Minh, vừa chuyển đến lớp 11B. Tuy tôi đẹp vậy nhưng đến giờ vẫn chưa có bạn gái, người theo đuổi tôi thì tôi không biết, cũng không quan tâm. Khi nào có chuyện thì tôi sẽ tìm cậu, mong cậu giúp đỡ, Facebook là tên tôi, không viết hoa, lát nữa tôi sẽ add Facebook cậu.
Nghe "bạn học mới" giới thiệu, cùng với đó là câu trả lời cho các câu hỏi cô vừa hỏi, một màn giới thiệu dài khiến cho cô lại một lần nữa đứng hình. Chỉ nhớ rõ nhiêu đây thông tin: Cao Nhật Minh - chưa có bạn gái. CHƯA CÓ BẠN GÁI!
- Này, vào lớp thôi!
Thấy cô đứng đờ người, cậu ấy lấy tay quơ quơ trước mặt tôi, thấy cô nhìn cậu thì phì cười, chỉ chỉ vào lớp nói. Dù vẫn còn câu hỏi rằng thế thì sao hồi nãy lại đứng trước phòng giám thị, nhưng vẫn còn câu hỏi quan trọng hơn. Haiz đúng là cái tay nhanh hơn não, cô vội tóm lấy vạt áo cậu ấy. Cậu ấy quay lại, nghiêng đầu hỏi:
- Sao thế?
- Nếu cậu chưa có bạn gái, tôi...tôi có thể theo đuổi cậu không?
Vốn định nói tôi có thể làm bạn gái cậu không, nhưng như thế thì thẳng thắn quá. Dù gì cô vẫn là một cô gái da mặt mỏng, vẫn nên uyển chuyển thì hơn. Thấy đôi mắt sáng ngời của cô, nụ cười trên mặt câu bỗng biến mất, cậu chớp chớp mắt rồi lại cau mày, không nhanh không chậm nhả chữ, từng câu chữ như dội một gáo nước lạnh vào tim cô:
- Không thích, cảm ơn cậu.
Ừm, sự thật chứng minh, trai đẹp khó đụng. Này, thế cô vẫn có thể kết bạn Facebook cậu đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro