Chương đầu : Địa Ngục của Quỷ
Đó là một dòng chảy dài tưởng chừng vô tận , cô gái bé nhỏ trôi nổi giữa khoảng không gian và thời gian vô hình tĩnh lặng .
Thỉnh thoảng cô nghe thấy những tiếng gào thét đầy đau khổ của một góa phụ . Người phụ nữ đó gọi to tên ai đó cô cũng không rõ , chỉ thấy nước mắt bà ta cứ không ngừng tuôn rơi . Hết rồi , cô lại không nghe và thấy gì cả . Lại là mảng đen u tối trước mắt .
Cái gì nữa đây , một lũ đàn ông , một lão già ăn mặc sang trọng trên người chất đầy vàng bạc đá quý cười khẩy :"Cuối cùng thằng chồng của con đĩ này cũng chết . Tao chờ ngày này lâu lắm rồi . Để mấy hôm nữa tao dỗ dành nó , cho nó ít tiền lo cho đứa con gái bẩn thỉu của thằng khốn đó ăn học thì kiểu gì em nó cũng phải nhảy vào lòng ông hết ." , quay sang bên cạnh là một tên khác người ngợm xăm trổ chống tay ngang hông gật đầu lia lịa :"Đại ca nói chí phải , đàn bà bây giờ dễ không , cho nó chút của ngọt là nó quỳ xuống chân mình ngay ."
"Rốt cuộc tất cả những thứ này là gì , tại sao tại sao cứ xuất hiện trước mắt tôi ?!" thâm tâm cô gái nhỏ kêu gào bất lực . "Ê mày ! Đi dự tang lễ mà không mang phong bì à ! Cũng keo kiệt quá rồi à nha !" . Cô gái cao kều phía trước nhếch mép cười : "Tao chưa tặng bọn chúng mấy miếng xương mà chó nhà tao gặm dở thì lấy đâu ra đòi phong bì . Gia đình gì toàn rác rưởi . Từ trước tới giờ tao đối với con nhỏ đó chỉ có sự khinh bỉ không hơn không kém . Sao không chết hết đi đỡ chật đất . "
"Mày cũng độc miệng quá rồi nhưng tao thích ." . Đám con gái cười hả hê sung sướng . Liên tục đều là những sự việc khiến cô cảm thấy ớn lạnh . Cô muốn hét lên chửi rủa bọn chúng : "Một lũ không bằng cầm thú!" nhưng lại không tài nào mở miệng được . Hình ảnh một lần nữa biến mất . "Tất cả hình ảnh này là gì đây ?" trong đầu cô xuất hiện hàng ngàn câu hỏi không có người giải đáp . Mát quá ! Có thứ nước gì đó mát lạnh chảy xuống đôi bàn tay cô . Thật mát ! Cô nhẹ nhàng cúi đầu xuống nhìn xem đó là thứ nước gì lại khiến cô thoải mái đến vậy .
LÀ MÁU !!!!!!!!!!!
Tôi nhớ ra hết tất cả rồi..........................!
Nóng ! Nóng ! Đây là nơi nào ? Da cô sắp cháy rực rồi . Sao nơi này lại nóng đến vậy ?
"Tôi đang ở đâu ? Mình....Mình nói được rồi !"
Trong căn phòng toàn sương mù bao vây , u ám đến đáng sợ , cô phát hiện mình đang mặc một chiếc váy trắng ghi chữ "Quỷ" bằng mực đỏ . Đầu tóc bù xù . Hai tay bị còng xích không cách nào cử động .
Cô loay hoay cố gắng tháo còng xích nhưng càng cố phá thì còng xích lại càng chặt hơn khiến cổ tay cô đỏ lừ , đau đớn : "Có ai không ?!!! Đang làm phim à ! Chết tiệt !"
Bỗng nhiên từ đâu có một bàn chân to lớn dựng đứng hiện ra , một bàn chân xấu xí ghê rợn chống đỡ một thân hình to rộng với cái đầu mất mắt khiến ai nhìn vào cũng không dám đối diện. Thế nhưng cô chẳng hề tỏ sợ hãi chỉ nở nụ cười nhàn nhạt lãnh đạm : "Tôi đến địa ngục rồi sao ?Cũng nhanh quá nhỉ ?!" . Con quỷ cất tiếng khen ngợi :"Ngươi là con người đặc biệt nhất ta từng gặp . Giờ thì đi theo ta !"
Con quỷ dẫn cô đi qua biết bao nhiêu cửa ngục . Mỗi cánh cửa lướt qua là những kiểu tra tấn khác nhau . Những con người thống khổ chịu đựng hét qua song sắt cửa . Mỗi tội lỗi chúng ta phạm phải tại trần gian đều có cách trừng phạt tại nơi này . Một khi phải hứng chịu hình phạt là biết bao vết tích không đếm xuể lộ ra . Có khi từng mảng da miếng thịt của họ bị mất họ cũng chẳng hay biết . Vừa đi cô vừa nghĩ đến những hình phạt cô có thể sẽ phải nhận lấy chỉ trong chốc lát nữa thôi . Bất chốc chân cô run lên .
"Đến nơi rồi , mau quỳ xuống !" con quỷ lớn giọng nói với cô . Phía trên cao , vượt qua trăm bậc thang , một chiếc ghế làm từ linh hồn người chết có một con quỷ đang ngồi đó . Tuy Quỷ Vương không đáng sợ như tên quỷ vừa dẫn dắt cô nhưng ánh mắt của hắn lại đâm xuyên vào người cô như vô vàn mũi tên vô hình . Phá vỡ không gian yên tĩnh , Quỷ Vương hỏi cô :"Tại sao con người ngươi lại có quá nhiều chấp niệm như vậy ?! Đã chết rồi tâm vẫn còn đặt nơi nhân gian trần thế ."
Cô chỉ cúi đầu lẳng lặng hỏi một câu : "Tôi có thể trở lại không?" . Quỷ Vương rời khỏi ghế bước tới phía cô gái cất giọng lạnh :"Ngươi thực sự muốn quay trở lại ?" . Cô đứng dậy nói với tất cả dũng khí :"Tôi vẫn còn chuyện chưa hoàn thành . Xin ngài cho tôi 6 ngày sống tiếp !" . Quỷ Vương nhìn cô cười lớn :"Hay lắm ! Đúng là không bình thường . Ngươi là con người đầu tiên dám đề nghị với Quỷ Vương ta . Ta đồng ý với ngươi cho ngươi 6 ngày để sống . Tuy nhiên cái gì cũng có cái giá của nó , sau 6 ngày đó khi ngươi trở về đây thay vì làm quỷ bình thường thì ngươi sẽ phải làm người hầu của quỷ . Ngươi chấp nhận hay không ?" . Cô nắm chặt đôi tay , cắn răng nói với giọng tự tin trước mặt Quỷ Vương 3 chữ :"TÔI ĐỒNG Ý"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro