Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Dưới cái nắng chang chang của buổi trưa, khi tất cả các học sinh đều đã mệt mỏi và kiệt sức về mặt tinh thần và thể xác. Thì tiếng trống trường ra về vang lên như một sự giải thoát cho tất cả mọi người. Học sinh ai ai cũng nhanh tay cất hết sách vở vào cặp mà đi ra khỏi lớp.

Trường Sinh đi về phòng trọ của mình thì anh liền nằm gục xuống ghế sofa một cách uể oải.

Phạm Lưu Tuấn Tài, người đang đọc sách trên ghế, liền gập cuốn sách lại mà nhìn về phía Trường Sinh.

"Rồi lại là chuyện cũ nữa hay sao?" Y hỏi, giọng không bất ngờ lắm.

Anh không nói gì trong vài giây rồi gật đầu của mình khiến y phải thở dài. Khi Tuấn Tài định nói thì đã liền bị Trường Sinh chặn lại bằng câu.

"Anh không được than phiền gì hết. Vì anh cũng đang ở trong một trường hợp tương tự như em mà." Anh vừa nói vừa ngồi dậy.

Khi Tuấn Tài định phản bác thì lại bị cắt ngang bởi một giọng nói của một người khác.

"CAPTAIN BOY BAY TỚI ĐÂY!! Chào mọi người em mới về ạ!" Hoàng Đức Duy chào mọi người xong liền đi tới chỗ Trường Sinh rồi sà vào lòng anh mà nằm.

Anh cũng không có dấu hiệu gì như muốn đẩy ra mà như một thói quen, liền đưa tay lên mà xoa đầu nó.

Lúc này, từ trong nhà bếp, Vũ Tuấn Huy đi ra với một cốc nước. Hình như cậu ta vừa mới tắm xong.

"Hey, welcome home." Gã nói, dựa lên thành lưng ghế mà uống nước.

"Giờ anh nói được chưa?" Tuấn Tài hỏi mọi người sau bao lần bị cách ngang.

"Dạ được, mời anh." Duy trả lời.

"Cảm ơn. Trường hợp của anh thì khác em. Em và cậu bạn đó vẫn là học sinh. Còn anh và thằng nhóc kia là quan hệ thầy và trò. Mà cho dù anh có từ chối bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì nó vẫn không từ bỏ!"

"Em thấy cũng không khác lắm. Giống đảo ngược vị trí hơn." Duy nói.

"Em cũng đồng ý với Duy. Anh thì bị theo đuổi, anh Sinh thì đi theo đuổi. Còn thằng Duy thì bị crush Friendzone." Huy nói, còn bồi thêm câu cuối khiến cho Đức Duy, người đang thư giãn nằm đó, giật phắn mình ngồi dậy khiến cho mọi người một phen hú hồn.

"Duy làm gì Huy chưa mà Huy lại lôi chuyện của Duy vào??" Hoàng Đức Duy bức xúc lên tiếng.

"Nhưng mà Tage nói đúng mà nhỉ?" Trường Sinh nói.

"Sao nói nghe như kiểu oan ức quá vậy nè?" Tuấn Tài bổ sung thêm.

"Dạ- Nhưng- Ý em là- . . ." Nó cố gắng bào chữa cho chính mình.

"Là?" Ba người cùng nhướng mày nhìn nó như đang xem thử nó có thể bịa ra lí do gì.

"Thôi bỏ đi." Đức Duy bỏ cuộc, nằm thụp lại xuống đùi Trường Sinh mà chán nản.

'Biết ngay mà.' Cả ba người cùng nghĩ nhìn nó mà chảy mồ hôi.

"A! Hình như hai đứa chưa tắm rửa, thay đồ gì hết mà!" Tuấn Tài đột nhiên nhớ ra.

"Ừ ha! Đi thôi!!" Trường Sinh sực nhớ rồi lôi Đức Duy đi để tắm.

Duy cũng chẳng phản đối gì mà cứ để cho anh lôi nó đi như vậy, vì anh với nó cũng đã từng tắm chung với nhau rồi.

Tầm 20 phút gì đó, thì hai người mới bước ra với bộ quần áo mới, vô cùng sạch sẽ và thơm tho. Lúc này, trong nhà thì chỉ thấy có mình Huy đang ngồi ở phòng khách loay hoay trên máy tính.

"Anh Xái đâu em?" Trường Sinh hỏi.

"Ảnh đi lên trường sớm để chuẩn bị cho các tiết dạy buổi chiều rồi anh. Anh ấy cũng vừa mua lạp xưởng chiên ở quán về để cho mọi người ăn trưa đó."

"Vậy em ăn chưa?"

"Dạ chưa ạ. Em tranh thủ soạn hết bài thu hoạch này cho xong hết ạ. Cũng sắp đến hạn nộp rồi."

Khi anh và gã đang ngồi nói chuyện thì Đức Duy đang xới cơm ra 3 tô, cắt chút dưa leo rồi cầm phần lạp xưởng chiên đó mà đem nó ra vị trí của họ.

Rồi mọi người cùng bắt đầu ăn. Ừ thì chỉ có mỗi Duy và Sinh ăn thôi, còn Huy vẫn ngồi ấy làm bài. Anh ăn xong nên cũng đút cơm cho gã vì biết rằng khi bài này hoàn thành thì cơm đã nguội, ăn sẽ không ngon, và cũng không muốn gã bị đói.

Ăn xong, anh liền gom hết muỗng, tô để đi rửa. Lúc xong xuôi, quay lại phòng khách thì đã thấy Duy nằm trên ghế mà ngủ một cách ngon lành, còn Huy thì đã đi đâu mất rồi.

Anh thở dài, đi đến chỗ Duy, chỉnh lại tư thế nằm sao cho thoải mái nhất. Rồi anh lặng lẽ đi về phòng mà nằm xuống giường, anh tự nhủ với mình rằng khi dậy sẽ làm số bài tập về nhà của hôm nay.

⋆˙⟡ 

⋆˙⟡ 

⋆˙⟡ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro