Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LevYaku] Gió

(Cre: にの @S5hKecYiHMWOayt)


- Này Lev, đợi đã!

- Ối! Yaku-san! Xin đừng xông ra bất thình lình rồi chặn đầu xe như vậy chứ! Anh nhỏ xíu thế này, suýt nữa là em không thấy mà tông phải anh luôn rồi!

- Thằng này! Dám nói thế với anh mày hả?

Yaku nhảy vồ tới, tặng cậu đàn em năm nhất một cú đá rõ đau vào chân. Lev miệng la oai oái nhưng chẳng hề có chút suy suyển, thậm chí còn cười ra vẻ rất sung sướng. Yaku càng nhìn càng thấy tức. Mỗi khi đứng cạnh Lev, anh chả khác gì một con mèo nhỏ xù lông giương vuốt trước con sư tử khổng lồ kia cả. Rõ ràng dù anh có dùng hết sức cũng chỉ như "muỗi cắn" với Lev thôi. Vậy mà lại có đứa bảo anh ỷ mạnh bắt nạt lớp dưới. Vô lý hết sức! Trông bộ dạng khoái chí của nó kìa! Cái thằng nhóc này chắc hẳn đang xem anh như trò đùa của nó đây mà!

- Yaku-san! Yaku-san! Em biết lỗi rồi! Xin anh đừng phá xe của em nữa!

Ơ, hóa ra nãy giờ mình đá vào thanh yên chiếc xe đạp ư?

- Tại chú mày ăn nói nhảm nhí đấy! 

Yaku tặc lưỡi chữa ngượng.

- Phải chăng hôm nay tâm trạng của Yaku-san không tốt nên anh mới tìm một chỗ để trút giận?

- Chú mày đừng nghĩ xấu đàn anh như thế chứ. Anh đây chỉ muốn nhờ "quá giang" một đoạn thôi.

- À, thì ra là vậy. Gì chứ chuyện đó em đây rất sẵn lòng.

Lev nhe răng cười toe toét. Đáp lại gương mặt niềm nở hồn nhiên đó, Yaku, có chút áy náy vì hành động bạo lực vừa rồi của mình, bèn xoa xoa cổ, đưa ra thêm một đề nghị nữa.

- Ừm, vậy anh đây sẽ đãi chú mày một chầu kem thay lời cảm ơn nhé.

- Được phết luôn đó anh! Nào! Chúng ta mau đi thôi!

Thế là trên đường về, cả hai dừng lại ở tiệm tạp hóa quen thuộc, định sẽ nán lại nghỉ chân một tí. Nào ngờ cậu chàng Lev chả hiểu do khát quá hay sao mà chỉ cắn hai phát đã hết sạch que kem. Yaku nhíu mày nhìn xuống phần của mình mới vừa được bóc ra, hơi lạnh còn phả nghi ngút mà cằn nhằn:

- Sao chú mày ăn nhanh quá vậy?

- Không sao, em khoẻ lắm, anh cứ yên tâm ngồi trên xe từ từ thưởng thức đi.

Lev vừa nói vừa vỗ vỗ cái yên kiểu mời mọc với vẻ tự tin thái quá của thường ngày, trông như mấy tên tiếp viên đang cố mồi chài khách. Mà nó mới vừa nói câu gì khó hiểu vậy? Đầu óc tên nhóc này quả là có vấn đề rồi, Yaku thầm nghĩ.

Nghĩ vậy thôi chứ anh vẫn leo lên xe để cho Lev chở. Có điều...

- Yaku-san, anh ngồi kiểu đó có ổn không? Sao anh cứ thích tự làm khó mình thế?

- Thế này thì có thể giúp chú mày quan sát được phía sau, rồi nếu kem có chảy ra cũng không dính vào đồng phục của chú mày. Với lại...

- Với lại, sao ạ?

Với lại, anh đây không muốn có cảm giác được che chở bởi tấm lưng rộng của chú, dù thừa biết nó rắn rỏi và vững chãi như thế nào. Anh không muốn mình phải dựa dẫm vào bất kì ai.

- Yaku-san? Yaku-san, anh định nói gì thế?

- À anh đang định nói chú mày vướng quá! Chắn hết cả tầm nhìn của anh!

- Ơ! Đó là điều hiển nhiên mà! Anh có hiềm khích với chiều cao của em sao?

- Đúng đấy! Thiệt dễ ghét!

- Yaku-san vô lý quá đó!

- Im lặng mà đạp xe đi!

Bị đàn anh nạt, Lev ngoan ngoãn nghe lời, không hé miệng nói thêm lời nào nữa. Yaku cắn một mẩu kem rồi lơ đãng ngước nhìn lên. Bầu trời mùa hạ xanh biếc, những đám mây trắng kết thành từng cụm lớn, lững lờ trôi. Gió vờn nhẹ qua tóc. Yaku thả hồn mình xuôi theo tiếng bánh xe đạp xoay đều đều, mơ màng nhìn khung cảnh hai bên đường tuột dần về phía sau. Cảm giác giống như đang quay ngược thời gian ấy nhỉ?

- Yaku-san, đến đoạn dốc rồi. Anh vịn chắc nhé!

Vừa dứt lời, Yaku thấy lưng mình bị kéo giật lại, ép chặt vào lưng của Lev. Mồ hôi mát lạnh truyền qua lớp áo khiến anh hơi rùng mình. Thế mà tên nhóc này bảo rằng mình khoẻ lắm! Thiệt tình! Mệt thì phải nói với anh một tiếng chứ!

- Yaku-san anh ổn chứ?

Lev nói như hét, tiếng cậu chàng át cả tiếng gió thổi ù ù bên tai anh. Chiếc xe đạp đang tự lao đi với tốc độ chóng mặt.

-Oa~ 

Yaku buột miệng cảm thán.

- Tuyệt thật anh nhỉ? 

- Ừ, mát ghê!

- Biết ngay Yaku-san sẽ thích mà.

Đúng thật là rất thích. Lúc nhỏ Yaku cũng thường hay thả dốc kiểu vậy, để trải nghiệm cảm giác lướt bay trong gió. Tất nhiên, đôi khi vẫn không thể tránh khỏi những va chạm với vài vật cản bất ngờ trên đường. Vậy nên...

- Nguy hiểm quá Lev. Chú mày phải cẩn thận hơn chứ. Lỡ bị thương là khỏi ra sân được luôn đó. 

- Em biết mà. Em sẽ không để Yaku-san bị tổn hại dù chỉ một sợi tóc đâu.

- Chú mày nói nhảm gì thế? Anh đang nhắc nhở chú mày đấy, nếu để xảy ra chuyện gì anh sẽ không tha cho chú mày đâu.

- Vâng!

Lev đáp, với âm điệu cực kì thoả mãn. Ngược lại, Yaku sau khi thốt ra câu vừa rồi ngay lập tức đã thấy hối hận. Anh đâu có chịu trách nhiệm tất tần tật mọi thứ về Lev, cớ sao lúc nào cũng phải lo lắng cho tên nhóc ấy nhiều thế?

- Anh nói này, chú mày cứ định sống vô ưu vô lo như vậy mãi hả? Không có dự tính gì cho bản thân sao?

- Em có chứ. Chỉ bật mí cho riêng anh thôi, thật ra ước mơ của em là được trở thành một cơn gió.

- Chú mày đang nói về ước mơ thời trẻ con à?

- Không, em nói hiện tại mà. 

- Cái ước mơ vớ vẩn kiểu gì đấy?

Yaku lắng nghe tiếng cười giòn giã của Lev, hình như cậu chàng tỏ ra rất vui sướng khi được hỏi về chuyện này. Như thể đã đợi câu hỏi này từ lâu, cậu chàng nói một cách rõ ràng và rành mạch:

- Nếu trở thành một cơn gió, em sẽ được tự do đi đến mọi nơi mình muốn. Và quan trọng nhất là em có thể đến bên Yaku-san bất cứ lúc nào anh cần, bất kể ở đâu trên thế giới này. Điều đó rất tuyệt phải không anh?

- Cái tên nhóc này...

Yaku chỉ thốt lên được vài từ rồi câm lặng vì quá bất ngờ. Anh không biết tên nhóc này đang nói thật hay đùa nữa. Trở thành một cơn gió ư? Thật ngốc nghếch làm sao!

- Chú mày tận tâm quá rồi. Anh thì chỉ cần chú mày sống cho tốt thôi.

- Yaku-san nói nghe như ông già ấy! 

- Còn chú mày thì như con nít lên ba ấy!

- Dù anh có phản đối thế nào thì cũng không ngăn được việc em muốn biến thành gió đâu. Lúc đó em sẽ đeo bám theo Yaku-san mãi thôi!

- Vậy thì anh sẽ đập cho chú mày một trận!

- Yaku-san ác thế! Anh không có tí cảm động nào ư?

- Không!!!!!

Trả lời hùng hổ là thế nhưng thật ra Yaku cũng có chút rung động, bởi chưa bao giờ có người thẳng thắn nói với anh những lời ấy. Vả lại, bất chấp việc tên đàn em khó dạy này luôn khiến anh phải đau đầu, anh không hề ghét Lev, một chút cũng không. Sự thật đó rõ rành rành như ban ngày, ấy mà giờ anh mới nhận ra. 

Yaku nhìn que kem đã liếm sạch trong tay, khẽ thì thào.

- Cảm ơn chú mày nhé, Lev. Anh vui lắm!

Không có tiếng Lev đáp lại.

Có lẽ tên nhóc ấy chẳng nghe thấy đâu, anh tự nhủ và nhắm mắt, "Gió à? Thật ra anh cũng có chút mong chờ đấy!"

Tựa đầu vào tấm lưng đẫm mồ hôi của Lev, Yaku để mặc những suy tư của mình trôi theo cơn gió trong lành của buổi chiều hè.

Xa xa, con dốc vẫn còn đổ dài phía trước.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro