Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện kể của những tấm ảnh (3) - Lời bộc bạch của một kẻ yêu thầm

Tôi đã từng rất ghét chụp hình, cho đến khi tôi gặp một người.

Tôi đã từng không thích lưu giữ những tấm ảnh vô nghĩa để tránh hao phí bộ nhớ điện thoại, cho đến khi tôi phải lòng người ấy.

Tôi yêu người ấy.

Lời thừa nhận ấy nghe mới lạ lùng làm sao. Chúng tôi đã gặp và quen biết nhau chưa đến nửa năm, ấy thế mà tôi lại dùng động từ "yêu" để miêu tả cảm giác tôi dành cho người ấy. Trên mạng xã hội, họ chỉ nhau cách phân biệt giữa "thích", "yêu", và "thương", đáng lẽ tôi nên chọn mức độ thấp nhất như tôi luôn làm nhưng cái từ đó bất ngờ bật ra trong đầu tôi. Và điều ngạc nhiên nhất là tôi hoàn toàn ổn với nó.

Tôi bắt đầu nhìn nhận rõ hơn về cảm giác của mình.

Tôi yêu đôi mắt của người ấy. Đôi mắt là thứ đầu tiên tôi để ý đến. Có thể, tôi đã yêu người ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không phải là ngày đầu tôi và người ấy chính thức gặp nhau. Chắc hẳn người ấy không nhớ, nhưng tôi vẫn có ấn tượng rất rõ về lần đầu tiên ấy, khi tôi nhìn thấy đôi mắt ấy từ phía bên kia căn phòng. Những lúc người ấy cười, đôi mắt lại mang hình dấu ớ hệt biểu tượng cảm xúc ^^. Trong những giờ phút mệt mỏi nhất, tuyệt vọng nhất, tôi lại thấy nét buồn trên đôi mắt, chúng làm tôi cũng buồn theo. Tôi vẫn nhớ như in cái buổi sáng định mệnh ấy, tôi đã biết đến nỗi đau đớn bất lực khi nhìn vào đôi mắt của người ấy, tôi đã cảm nhận được hết thảy, như thể tôi vừa trực tiếp trải nghiệm nó, và tôi đã rung động. Đôi mắt dịu dàng nhìn thẳng vào tôi khi tôi kể một câu chuyện nào đó, chúng làm tôi quên mất mình đang nói đến đâu, làm tôi bối rối ngoảnh mặt sang nơi khác. Người ấy luôn nhìn thấy tôi, ngay cả khi đứng giữa một biển người hỗn độn, ngay cả khi tôi thực sự tin rằng mình là người vô hình, đến bên cạnh và chào tôi thật to. Tôi luôn muốn được người ấy tìm thấy theo cách ấy, dù tôi không hay đáp lại theo cách tương tự. Tôi ngượng.

Tôi yêu cách người ấy bước vào phòng và lúc nào cũng hét lên chào hỏi mọi người. Chào buổi sáng. Chào buổi chiều. Chào buổi tối. Người ấy cũng chào tôi, luôn luôn là vậy, bất kể chúng tôi đang ở đâu, khi ở trong phòng, lúc đang leo cầu thang, cả khi gặp nhau trước cửa nhà vệ sinh. Tôi thường chỉ gật đầu, mỉm cười thay cho câu trả lời, đôi khi tôi lấy lại được giọng nói, tôi nhỏ nhẹ chào lại. Tôi không quen.

Tôi yêu dáng vẻ làm việc của người ấy. Dáng đi như một kẻ chán đời. Những quyết định dứt khoát, có lúc lại vô cùng phũ phàng. Cách phân chia công việc cho từng thành viên, cách sắp xếp thời gian, cách cho tôi không gian đủ để tôi tự vùng vẫy trong những suy nghĩ của riêng mình, cũng vừa đủ để quan sát và chỉnh sửa cho tôi. Tôi yêu việc ngắm người ấy từ phía sau, hoặc từ phía bên, khi người ấy ngồi ngõ lạch cạch trên cái máy tính. Tôi yêu khoảng thời gian chúng tôi cùng nhau làm việc và cả khoảng thời gian tôi không có mặt ở đó. Người ấy vẫn kể lể, than phiền với tôi dù tôi đã rời đi, cứ như đối với người ấy, tôi chỉ tạm thời nghỉ, chỉ tạm thời vắng mặt. Tôi biết chúng tôi có cùng mối quan tâm, tôi thường tận dụng điều đó để kéo dài thêm cuộc trò chuyện giữa hai người. Cho dù đó thuần là công việc, nhưng tôi vẫn vui, vẫn cười tít mắt mỗi khi tin nhắn điện thoại đến. Tôi làm việc hết sức mình, tôi cố gắng hoàn thành mọi thứ một cách thật hoàn hảo, tôi thậm chí còn chuẩn bị trước ngay cả những thứ họ không yêu cầu đến. Tôi chu đáo với những nhiệm vụ được giao, tôi tận tụy, tôi hy sinh thời gian và công sức của mình, tôi sẵn sàng có mặt bất cứ khi nào họ cần. Vì tôi muốn giúp đỡ người ấy nhiều nhất có thể, muốn sẻ chia phần nào gánh nặng của người ấy, tôi muốn làm một trợ thủ, một cánh tay đắc lực của người ấy. Muốn được người ấy công nhận và khen ngợi. Mọi người gọi tôi là "kẻ cuồng công việc" vì cả khi tôi đi khỏi, tôi vẫn luôn dõi theo, vẫn luôn thu nhặt thông tin những gì đang diễn ra. Họ đâu biết tôi đã để quên trái tim mình ở đó. Đó cũng là lí do tôi đồng ý với lời đề nghị quay trở lại gần như ngay lập tức. Vì đúng như lời họ nói, tôi lưu luyến công việc thì ít mà lưu luyến người ấy thì nhiều.

Tôi yêu những lúc người ấy tình nguyện phụ giúp tôi. Tôi đã đổ bệnh trong một ngày và không thể lết nổi xuống giường vào ngày tiếp theo. Tôi cười và ấp úng nói ra lời nhờ vả, việc tôi chưa bao giờ làm trong suốt cuộc đời đi học của mình. Tôi chưa từng phải nhờ cậy ai, vì tôi luôn sợ làm phiền, sợ nhận được cái lắc đầu. Nhưng rốt cuộc tôi đã nhờ. Người ấy không những không từ chối mà còn làm cả những ngày tiếp theo đó nữa. Một sự giúp đỡ nhiệt tình mà tôi không hề trông đợi. Khi người ấy kéo ghế lại ngồi cạnh tôi và chìa tay ra, tôi chấp nhận ngay không chút e dè, giống như tôi đã quá quen với điều ấy. Đó lại là một điều bất ngờ khác tôi khám phá ra ở chính mình.

Tôi yêu mỗi buổi sáng thức dậy trong căn phòng có sự hiện diện của người ấy. Câu chào buổi sáng. Mái tóc lúc ngủ dậy rối tung cả lên, bù xù như một cái tổ quạ. Và dù người ấy có dùng nước hay đội nón thì vẫn không cách nào bắt chúng nằm yên được. Người ấy rất ghét việc đó. Thấy người ấy vật lộn khổ sở với mái tóc mình mỗi sáng, tôi bật cười, tôi không thể hùa theo được vì khác với người ấy, tôi lại yêu điều đó thật nhiều.

Tôi yêu những buổi tối sau ca trực sáng, vì có một khoảng thời gian rộng cho hai chúng tôi tùy thích ngủ và làm điều mình muốn. Có ngày, người ấy dẫn tôi đi ăn, rủ tôi ra ngoài chơi, chở tôi chạy vòng vòng ngắm nhìn thành phố về đêm và kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện trên đời. Có ngày, chúng tôi chỉ đơn giản là ở yên một chỗ, trong khu "kí túc xá" tạm bợ dành cho những kẻ không dám về nhà, gấp sao, lại kể chuyện rồi cười với những trò đùa do chính chúng tôi tự nghĩ ra như những đứa hâm dở. Cũng có ngày, người ấy bỏ tôi lại một mình và đi đâu mất. Tôi lạc lõng, tôi cô đơn, tôi đi bộ hàng giờ liền, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tôi ngồi lại ở một bến chờ xe buýt tập trung vài người vô gia cư, những con người bị cuộc đời quên lãng nhưng lại không hề quên đi sự có mặt của tôi, mời tôi nước và thức ăn họ được cho, xua đuổi kẻ có ý đồ quấy rối tôi đi và khuyên tôi nên quay về nhà. Tôi đã nghĩ mình sẽ ngủ lại đó nếu chuyện kia không xảy ra, bởi tôi không tưởng tượng nổi căn phòng thiếu đi người ấy. Hai lần, sự thiếu vắng đó diễn ra hai lần, và lần nào tôi cũng khóc đến sưng cả mắt. Thế mà tôi vẫn yêu.

Tôi yêu cả những buổi tối sau đêm trực chiều. Sợ tôi cảm lạnh, người ấy luôn bắt tôi phải tắm nước nóng và vội đi lấy ấm đun nước cho tôi. Chúng tôi, bụng đói meo vì không nuốt nổi phần cơm tối, lục đục nấu mì gói để ăn. Thỉnh thoảng, chúng tôi đi ra ngoài và vớ được một tiệm bánh mì rất ư là đẹp, một cửa tiệm mang phong cách Đà Lạt được trang trí đúng dịp lễ Giáng Sinh. Tấm ảnh tôi chụp cả hai khi đó vẫn còn trong máy và là tấm tôi yêu thích nhất. Thường xuyên hơn một chút, người ấy sẽ được ai đó đem đồ ăn tới cho. Những phần ăn đặc biệt dành riêng cho một người mà tôi đã đoán chắc ý nghĩa thực sự của nó. Tôi không nói gì, tôi im lặng ăn phần của mình được người ấy chia bớt và mỉm cười khen ngon. Tôi yêu cả những điều làm tôi đau đớn nhất.

Tôi yêu vào một đêm thức dậy giữa ca khuya, thấy tấm chăn của người ấy đắp ngang thân mình. Người ấy trải đệm vì không muốn để tôi nằm vắt trên những cái ghế, bảo tôi lên phòng ngủ vì không muốn tôi chết cóng vì lạnh. Những quan tâm bé nhỏ ắt hẳn dành cho bất kì ai trong hoàn cảnh đó lại khiến tôi cảm động sâu sắc. Tôi biến mình thành một đứa ngốc dễ xao động như vậy đấy.

Tôi yêu khoảng cách giữa hai chúng tôi, không quá gần cũng chẳng quá xa, chỉ vừa đủ để hai khuỷu tay khẽ chạm vào nhau, đủ để đầu gối của người ấy va vào đầu gối của tôi khi đung đưa. Mà kể cả nó có đột nhiên bị rút ngắn lại đến mức chỉ cần nghiêng đầu qua là mũi đã chạm mũi nhau cũng không khiến tim tôi nhảy rộn trong lồng ngực, kì lạ thay, tôi lại thấy bình yên vô cùng. Tôi thoải mái với những tiếp xúc nhỏ của cả hai, khi người ấy vô tình chạm ngón tay tôi đang chuyền bút qua, khi người ấy với sang bên, tì lên cánh tay tôi để kí một tờ giấy. Cảm giác rất đỗi thân thuộc quấn lấy tôi. Tôi thản nhiên đón nhận chúng vào cuộc sống bình thường của mình.

Tôi yêu cách người ấy xem nơi chúng tôi đang tạm trú là "nhà". Chúng tôi nói với nhau như mấy bà nội trợ, về chuyện sắp hết nước giặt, chuyện cái máy sấy đồ bị hỏng, chuyện phơi quần áo, chuyện nước không bơm lên được và có màu kì lạ khi nó quay trở lại, chuyện dọn dẹp tủ lạnh, chuyện mua đồ để nấu thay vì cứ đi ăn ngoài. Mỗi lần có việc cần đi đâu đó, người ấy lại tỏ vẻ đặc biệt trịnh trọng thông báo cho tôi. Tôi hơi dỗi, nhưng đồng thời lại thấy vui trong lòng. Tôi đã dần quen với việc có người ấy ở bên cạnh đến mức không nỡ phải xa người ấy dù chỉ trong vài giờ, thậm chí vài phút. Và tôi cũng chẳng muốn chia sẻ không gian riêng của chúng tôi cho bất kì ai khác nữa.

Tôi yêu hàng giờ trò chuyện với người ấy, về quá khứ dưới cùng một mái trường cấp ba, về chuyện gia đình và những kỉ niệm thời thơ ấu, về cách chúng tôi chọn chung một nghề, về những người bạn chúng tôi đã và đang có, về niềm yêu thích đọc sách giống nhau đến kì lạ của hai đứa. Chúng tôi nói chuyện với nhau không buồn để ý đến thời gian, trong quán cà phê hay giữa hai chiếc giường vào những sáng ra trực, dù cả hai đã buồn ngủ đến đờ người. Tôi yêu việc lắng nghe người ấy hơn việc nói về bản thân mình, bởi điều đó có nghĩa là tôi được cấp cho một vé ghé thăm vào thế giới riêng của người ấy. Tôi yêu cả những câu chuyện người ấy tự chế ra, những lời trêu ghẹo, những lời hứa, những biệt danh người ấy dùng để gọi tôi. Tôi luôn biết mình bị lừa, nhưng tôi vẫn ngấm ngầm cho phép.

Tôi yêu sự tài hoa của người ấy. Yêu bàn tay đã viết tên tôi thật đẹp trên tờ giấy nháp, đã làm thiệp sinh nhật cho ba tôi, đã gấp cho tôi đôi hạc hình trái tim, đã làm lồng đèn trung thu tặng mọi người, đã vẽ hình cá voi lên tay tôi, đã viết chữ lên khung rồi giấu dưới gối để tặng tôi. Tôi yêu cách người ấy đem theo tất cả những sổ vẽ của mình chỉ để có một buổi thuyết trình với tôi về từng cuốn. Mỗi trang giấy lật qua mang theo những câu chuyện khác nhau. Tôi nheo mắt nhìn từng bức tranh, đọc từng bài thơ, câu văn viết trên đó, chăm chú lắng nghe người ấy nói về mình, cảm tưởng như đang khám phá từng phần, từng phần một về con người mà tôi đã đem lòng yêu mến. Càng nghe, tôi càng nhận ra mình muốn biết thêm nhiều hơn nữa. Có rất nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu tôi, tôi tò mò như một con mèo và tôi cũng sợ chính sự tò mò đó sẽ giết chết tôi. Thế là tôi chờ đợi, chờ đợi cho đến khi người ấy chủ động kể về những thứ mà tôi rất mực muốn biết.

Họ nói khi yêu một người thì ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất của người đó, ta vẫn yêu. Tiếng nghiến răng lúc gần sáng. Cặp kính gọng tròn kiểu như của Harry Potter. Cái áo khoác đính đầy ghim cài đủ mọi hình dạng, kích cỡ trông chả khác gì cái sở thú. Giọng hát. Sở thích trang trí nhà cửa vào dịp Giáng Sinh. Nét chữ viết tay. Tướng ngủ được ví như nàng tiên cá mắc cạn. Cái tính nắng mưa thất thường, thích gì nói đấy chẳng nể nang ai. Thói quen đi bộ đã biến thành sở thích. Những tấm ảnh chụp cảnh vật trên đường đi làm về. Trừ món xôi khoái khẩu của người ấy ra, tôi đã yêu và chấp nhận mọi thứ.

Tôi lưu trong điện thoại những khoảnh khắc mà có lẽ ai nhìn vào cũng nghĩ chúng thật vô nghĩa. Đối với tôi, chúng là những kỉ niệm vô giá. Người ấy từng bảo tôi không nên lưu giữ những thứ như vậy, những thứ có thể sẽ làm tôi khóc sau này mỗi khi nhớ lại. Tôi hiểu điều đó chứ. Nhưng biết sao được, tôi lỡ yêu mất rồi. Cái giá của tình yêu đơn phương là vậy đấy. Một mình hạnh phúc, một mình đau khổ. Tự mình tìm đến, cũng tự mình rời đi. Không ồn ào, không kèn trống. Chỉ bản thân tôi biết. Không phải tôi không muốn nói ra, tôi từng tưởng tượng ra cảnh mình hét to nỗi lòng  trước mặt người ấy, từng mơ đến việc ôm chầm lấy người ấy. Một lần cho mãi mãi. Ấy thế mà đến phút cuối cùng, tôi vẫn dậm chân tại chỗ, chẳng dám nhích lên dù chỉ một bước. Tôi biết cơ hội của mình đã trôi qua từ lâu lắm rồi.

Người ấy chụp cho tôi những tấm ảnh hết sức kì lạ và buồn cười. Tôi cũng đã chụp lén người ấy vài tấm, ở những khoảnh khắc bất chợt chẳng thể ngờ tới. Người ấy nói với tôi rằng không thích chụp hình, khi tôi nài nỉ xin một tấm ảnh chụp chung hai người nhân một dịp dạo phố, ấy thế mà lại để ảnh đôi với một người khác đủ khiến dân tình được một phen nháo nhào. Tôi giận lắm. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, với mối quan hệ của chúng tôi, tôi không biết phải gọi nó là gì. Nỗi buồn chất chồng trong trái tim tôi, nỗi đau đớn dày vò trí óc tôi, làm tôi tê liệt. Nước mắt tôi thi thoảng lại bất chợt ùa ra mỗi khi tôi nghĩ đến điều đó. Dù tôi đã dự liệu trước việc này sẽ xảy ra, dù tôi đã tự dặn lòng ngay từ đầu đừng đến quá gần, tôi vẫn không thể ngăn được bản thân mình. Tôi dành mọi thời khắc có được để thu nhặt về những kỉ niệm và tự nhủ rằng như thế đã quá đủ. Nhưng chẳng bao giờ là đủ đối với một tâm hồn đang yêu cả. Tôi càng trở nên tham lam hơn, tôi muốn nhiều hơn bất chấp sự thật rằng tôi sẽ phải trả giá thật đắt nếu tiến xa hơn nữa. Họ gọi nó là gì nhỉ? Một nỗi đau ngọt ngào chăng? Dẫu sao, người ấy đã đúng khi nhắc nhở tôi về những tấm ảnh kỉ niệm. Chúng sẽ làm tôi khóc mỗi lần tôi cố gắng nhớ lại.

Tôi yêu người ấy rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi chưa sẵn sàng để nói lời tạm biệt. Tôi biết đã đến lúc mình phải buông tay ra. Tôi đã từng hứa thầm với lòng rằng dù cho tương lai sau này có ra sao, tôi vẫn sẽ đem tất cả những dịu dàng, kiên nhẫn mà tôi có được để yêu người ấy. Không được đáp lại không có nghĩa là chúng tôi không thể làm bạn. Dùng một thân phận khác, tư cách khác để ở bên người ấy, tôi mãn nguyện với lựa chọn ấy. Hiện giờ tôi chưa thể đối mặt với người ấy như bình thường được, vì những thứ đã xảy ra gần đây khiến tôi tan vỡ. Có lẽ tôi cần một thời gian dài để chắp vá lại những mảnh vụn này, để có thể mỉm cười trở lại trước mặt người ấy. Người ấy sẽ mãi mãi không yêu tôi. Tình yêu của tôi ngay từ khi mới chớm nở đã định sẵn một kết cục bi thảm. Nỗi buồn đau vô vọng này tôi cần để nó lại phía sau như lời họ thường hay khuyên những kẻ thất tình. Nhưng tôi của lúc này chưa thể làm được. Tôi muốn mang theo nó bên người. Tôi muốn viết nó lên giấy, biến nó thành câu chữ như tôi đã làm với lời tỏ tình của mình. Tôi từng viết được một nửa trong tấm thiệp tôi tặng cho người ấy vào ngày cuối cùng chúng tôi làm việc cùng nhau.

"Sometimes, people are beautiful. Not in looks. Not in what they say. Just in what they are."

Người ấy chắc sẽ không bao giờ đọc được phần sau đó, những điều tôi thực sự muốn nói.

"That's how I love you. I love you for who you are.

Always.

Truly.

Honestly.

Unconditionally."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro