Chương 1: Gặp Gỡ
Mưa, từng giọt nước trong suốt nhẹ tênh tí tách rơi xuống, xóa tan đi cái nóng bức của mùa hè oi ả, cơn mưa đến một cách thật bất chợt và lặng lẽ, mưa rơi len lỏi tận tới những căn nhà cổ kính nằm sâu trong từng con hẻm của thành phố sầm uất, rơi lên mọi ngóc ngách của Sài Gòn xa hoa phù phiếm. Nó phủ kín cả không gian nơi đây bằng một màn trắng xóa đầy mị hoặc và huyền ảo. Tôi bước đi trong làn mưa, lang thang khắp các ngõ ngách nơi đây, một bên tai đeo chiếc tai phone nhỏ nhắn màu lam đậm đang vang lên giai điệu bài "Kiss The Rain" nhẹ nhàng, sâu lắng. Trong làn nước mỏng manh, cùng với giai điệu của bản nhạc, một âm thanh tuyệt diệu vang lên mãi bên tai tôi, một sự nhẹ nhàng đến đáng kinh ngạc. Tiếng mưa cùng giai điệu của bản nhạc khiến cho tôi như thoát li khỏi sự ồn ào, tấp nập xung quanh. Âm thanh của mưa và từng nốt nhạc êm đềm của piano mang đến cho tôi một cảm giác thật nhẹ nhàng và bồng bềnh khó tả. Tôi vừa bước đi vừa ngắm nhìn những ngôi nhà cổ kính còn sót lại giữa những căn nhà xây đầy khang trang và hiện đại nơi Sài Thành này. Bỗng, một cửa tiệm nhỏ nhắn, cũ kĩ lọt vào mắt tôi, chiếc biển hiệu đã bị phai màu theo thời gian nhưng vẫn để lại cho người ta cái cảm giác trìu mến lạ lùng. Có đôi khi, những vật vốn đã nên vứt bỏ lại đồng thời làm cho người khác càng quý trọng nó hơn. Nhiều lúc,những thứ nên vứt đi, gọi là quá khứ nhưng lại mang nhiều ý nghĩa... ít ra là đối với tôi là vậy... Tôi nhìn trân trân vào chiếc biển có tên "Kẹo Mây", một cái tên thật đáng yêu và cũng thật lãng mạn làm sao. Một điều gì đó lạ lùng thôi thúc tôi bước vào cửa tiệm. Bất tri bất giác, tôi phát hiện bản thân đang đứng giữa căn phòng nhỏ. Bên trong cửa tiệm, đồ vật vốn đã cũ kĩ và sơ sài, nhưng nhìn cách trang trí và sắp xếp đồ đạc rất là hợp lí. Cách bài trí trong tiệm rất đơn giản, một vài chiếc bàn nhỏ cùng với những chiếc ghế làm bằng mây được đan một cách tỉ mỉ đặt vào từng ngóc ngách của cửa hàng theo quy luật, một vài chậu cây tigôn đã nở hoa đặt cạnh cửa sổ, những chiếc đèn lồng nhỏ đầy màu sắc treo trên trần nhà, tất cả được sắp xếp một cách rất đơn giản mang lại cho những ai bước vào đây một cảm giác thật dễ chịu, rũ bỏ hết bụi bặm bẩn thỉu ở bên ngoài cánh cửa kia - một thành phố phù phiếm và xa hoa đầy sự giả tạo cùng dối trá. Chợt, có người nào đó đã gọi giật tôi lại, tôi như bừng tỉnh thoát khỏi cơn u mê. Người đó mỉm cười với tôi, một nụ cười thật đẹp và thật dịu dàng. Tôi bối rối,không biết phải nói gì cả, tôi bước vào cửa tiệm này trong vô thức và không hề có mục đích gì sất. Dường như cô gái trước mặt tôi đã nhận ra hết suy nghĩ trong tôi thì phải, cô ấy lên tiếng đề nghị:
-Em có muốn ăn kẹo bông và uống chút gì đó để xóa bỏ những hạt mưa lạnh trên người không, cô bé?
-Vậy chị cho em kẹo bông và một ly nước chanh nóng đi ạ - Dù cho hơi bối rối nhưng rồi cuối cùng tôi cũng lấy lại bình tĩnh và trả lời chị ấy. Chị cười với tôi rồi dẫn tôi đên chiếc bàn cạnh cửa sổ ngồi. Chị ấy nói, ánh mắt dịu dàng như nước hồ thu tĩnh lặng :
-Em ngồi đây đợi chị một chút nhé. - Tôi mỉm cười, ánh mắt lay chuyển:
- Vâng ạ! - Chống cằm lên bàn, mưa ngoài trời vẫn rơi. Giai điệu của bản nhạc vẫn đang phát ra đều đặn. Đôi lúc, cuộc sống nhiêu đây cũng gọi là một chút gì đó là "Hạnh phúc" rồi...
Tôi đưa mắt nhìn ra không gian ngoài cửa sổ, dù cho ngoài trời vẫn đang mưa nhưng mọi người vẫn đi lại rất tấp nập, bận rộn. Tôi ngắm nhìn những con người vội vã đi ngoài đường dưới làn mưa giá buốt, mưa mang lại một cảm giác lạnh lẽo cho nhiều người nhưng đối với tôi, mưa mang đến sự bình yên và niềm hạnh phúc. Tôi thầm cảm ơn ông trời, ông đã mang đến những cơn mưa cho cuộc sống này, mang đến một điều ý nghĩa trong cuộc sống của tôi.Đang miên man trong những dòng suy nghĩ của mình, bỗng tôi cảm thấy một cảm giác ấm nóng bên má, tôi giật mình nhìn qua, thì ra là chị chủ tiệm mang kẹo và nước ra cho tôi. Tôi khẽ mỉm cười, đón lấy ly nước chanh ấm áp:
-Cảm ơn chị.
-Không có gì đâu cô bé. - Chị ấy lại mỉm cười với tôi. - Nếu không phiền chị có thể ngồi đây nói chuyện với em không. Hôm nay trời mưa, tiệm lại vắng khách, chỉ có mình chị nên hơi buồn.
-Dạ được ạ. Chị ngồi đi. -tôi cười với chị, dù gì thì tôi cũng chỉ ngồi một mình, kiểu gì cũng thấy hơi buồn, có chị ấy nói chuyện chút cũng tuyệt đấy chứ. Với lại,chị ấy thật thân thiện và rất đáng yêu.
-Em ăn thử kẹo bông đi, ngon lắm, là kẹo bông hương chanh đấy.
-Dạ. - Tôi nhìn vào chiếc cốc nhỏ đựng kẹo bông, nhìn nó sao hấp dẫn thế nhỉ. Kẹo bông được làm rất bự, đặt trên chiếc cốc nhỏ mà không đổ, đúng là hay thiệt, nhìn cốc kẹo bông màu trắng phảng phất chút màu chanh có rắc cái gì đó nhỏ nhỏ màu xanh lá sao hấp dẫn quá, không kiềm lòng được, tôi cầm chiếc que tre cuốn một vòng kẹo bông rồi đưa vào miệng. Một hương vị thật khó tả, đầu tiên là cảm giác chua chua ở đầu lưỡi sau đó là một sự ngọt ngào cộng với vị thanh thanh của chanh còn đọng lại. Rồi chợt tôi cảm thấy một hương vị nào đó rất đặc biệt,cảm giác ngọt ngọt của đường,hơi chua của chanh và chút gì đó hơi đắng tạo nên điểm nhấn. Tôi thắc mắc, đó là gì nhỉ. Và tôi hỏi chị chủ tiệm:
-Mấy sợ nhỏ nhỏ, xanh xanh này là gì vậy chị. Nó đặc biệt quá!
-Đó là mứt chanh đấy, em thấy kẹo bông của tiệm như thế nào? Ngon chứ?
-Ngon lắm chị à, hương vị rất đặc biệt khiến em muốn ăn hoài thôi.
-Cảm ơn em. Mà em tên gì nhỉ?Chị vẫn chưa biết tên em. Chị là Vũ Ngọc Huyền. - chị Huyền mỉm cười thật tươi với tôi, trên khuôn mặt đáng yêu của chị hiện lên vẻ tự hào và hạnh phúc lắm.
-Em là Hàn Uyên Thanh ạ.
-Hàn Uyên Thanh, một cái tên thật đẹp.
-Hì Hì, cảm ơn chị. Chị quản lí tiệm này một mình ạ? - Tuy là lần đầu gặp mặt chị Huyền nhưng sao tôi cảm thấy như đã quen chị từ lâu, chị thật thân thiện.
-Không em à, chị quản lí tiệm với em trai chị. Giờ em chị đang đi bán kẹo bông rồi.
-Đi bán kẹo bông là sao chị, chẳng phải chị có cửa hàng này rồi sao?
-À, chị với em chị muốn mọi người đều có thể ăn kẹo bông do chính tay bọn chị làm. Cửa tiệm này tuy tốt nhưng nó đã cũ rồi, với lại cũng ít người biết đến tiệm...buôn bán ế ẩm lắm em à. Chắc một thời gian nữa phải dẹp tiệm rồi... - Chị Huyền nói tới đây thì giọng trùng xuống, tôi cảm nhận được nổi buồn phảng phất trên khuôn mặt chị.Tôi muốn làm một điều gì đó cho chị vui.
-Em thấy cửa tiệm của chị rất tuyệt vời. Tuy rằng đã cũ rồi nhưng nó vẫn thật đẹp. Cách bài trí trong tiệm tuy rất đơn giản nhưng nó mang đến cho em một cảm giác rất bình yên và thân thiện, em chắc rằng bất cứ ai bước vào tiệm cũng sẽ cảm nhận được điều này. Và quan trọng nhất là tình cảm của chị dành cho tiệm và khách hàng. Khi em bước vào đây, chị đã đón tiếp em rất thân thiện, em thấy rất vui vì hôm nay đã biết được chị và một cửa tiệm rất tuyệt vời. À, kẹo bông và nước chanh của chị làm cũng tuyệt vời lắm, em chắc chắn không có ai có thể làm ra kẹo bông ngon như ở đây đâu. Em hứa từ nay sẽ đến tiệm ủng hộ chị thường xuyên, em cũng sẽ rủ bạn bè đến đây nữa. - Tôi sổ một tràng tất cả suy nghĩ của mình ra với mong muốn làm chị Huyền vui và tôi chợt nhận ra rằng mình lại nói nhiều nữa rồi.
-Cảm ơn em nhiều lắm Thanh à. - Chị Huyền mỉm cười với tôi, một nụ cười thật hạnh phúc. - Cửa tiệm này là mẹ đã để lại cho chị em chị, chị nhất định sẽ cố gắng hết sức để duy trì tiệm, để mang đến món kẹo bông cho mọi người, mang đến hạnh phúc cho mọi người. Và nhất là em, cô bé đáng yêu à.
-Dạ...dạ không có gì đâu chị. - Tôi chợt cảm thấy bối rối khi được chị Huyền khen là đáng yêu. Nhưng mà, ít nhất thì tôi đã làm cho chị Huyền vui lên phần nào rồi, tôi lấy làm hãnh diện lắm. - Thôi cũng trễ rồi, em về nha chị ,khi khác em lại đến ủng hộ chị.
-Ừm, em về đi. Có gì lần sau chị em mình sẽ tâm sự thật nhiều nha.
-À, chị ơi, kẹo bông với nước chanh hết bao nhiêu vậy chị? - Xém tí nữa là tôi quên mất vụ thanh toán rồi.
-Thôi, không cần đâu. Coi như đây là quà chị em mình biết nhau.
-Thôi, vậy không được đâu chị. Hết bao nhiêu chị cứ nói. Em trả được mà. - Tôi hơi bối rối, chị Huyền nói vậy làm tôi ngại quá.
-Thôi nào cô bé, nếu là bạn chị thì không có khách sáo nghe hong. - Chị Huyền tiến sát kí đầu tôi. - Không có tiền nong gì hết, kẹo bông và nước chanh chị mời.
-Dạ...vậy em cảm ơn chị. Khi khác em lại đến. - Nghe chị Huyền nói vậy tôi cũng không biết phải làm sao. Đành chiều ý chị thôi.
-Ừm, em về đi. - Chị Huyền đưa tôi ra tới cửa, đưa tay vẫy chào tôi. Tôi chào chị rồi rảo bước đi về. Mưa ngoài trời đã tạnh, bầu trời không còn một gợn mây, thật là quang đãng, thật thoải mái, thật tuyệt vời. Hôm nay, tôi đã gặp được một con người thật tuyệt vời. Tôi mỉm cười....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro