Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Trên chiếc bàn học ngổn ngang những dụng cụ, giấy, thước kẻ, và tẩy vương vãi, một cô gái nằm vặn vẹo với tư thế kỳ quặc. Đầu úp mặt xuống giường, còn chân lại gác hờ lên bàn. Mái tóc rối bù như một tổ quạ, tương phản với không gian xung quanh đầy những mẩu giấy vụn bị vò nát rải rác trên sàn nhà.

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Chiếc điện thoại trên bàn từ từ trượt xuống, rồi rơi cái "bịch" xuống sàn. Cô gái giật mình, tay quờ quạng để với lấy điện thoại, mắt nhắm mắt mở.

Tên của người gọi hiện lên khiến cô  cảm xúc hỗn độn khi nhận cuộc gọi này. Cô đã không mong chờ người này sẽ gọi, nhất là sau buổi gặp mặt lúng túng cuối tuần trước.

Lưỡng lự vài giây, cô chầm chậm nhấc máy "Alo...?"

Từ đầu dây bên kia, giọng nói vang lên, nhẹ nhàng: "Xin lỗi vì gọi sớm, nhưng... chiều nay cháu có rảnh không? Cô muốn gặp cháu về cái áo bữa trước cháu may bị lỗi."

Cô im lặng, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại hơn nói nhỏ " Chết tiệt " 

Cô  lấy giấy ghi lại " cô nói cháu rõ hơn được không phần bị lỗi ấy " đầu dây bên kia lục đục nhìn chiếc áo và mặc vào cho cô gái xem , cô ấy mặt hơi khó chịu " thấy không khi mặc vào phần bên trái bị co lại khiến nó lệch nhau này thấy không " cô gái im lặng nhìn quanh phần áo khoác " Được rồi,  cháu thấy rồi cảm ơn cô,   cháu sẽ đến lấy lại hàng "

Cô gái vừa ngắt điện thoại, thả lỏng người nằm ngửa ra giường. Sau vài giây lơ mơ, cô nhận ra mình cần phải sẵn sàng cho buổi gặp chiều nay. Lết người dậy khỏi tư thế vặn vẹo, cô với tay lấy chiếc gương nhỏ trên bàn. Mái tóc rối bù đúng như một tổ quạ, đôi mắt còn lờ đờ vì thiếu ngủ, khiến cô chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc phải nhanh chóng vệ sinh cá nhân.

Cô đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh. Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ, tạo thành những vệt sáng ấm áp trên sàn gạch lạnh lẽo. Đứng trước gương, cô thở dài nhìn gương mặt mệt mỏi của mình. Cầm bàn chải đánh răng, cô bắt đầu súc miệng, rửa mặt. Nước mát làm tỉnh táo đầu óc, cảm giác sảng khoái len lỏi khắp cơ thể.

Trong lúc đánh răng, cô vẫn không ngừng nghĩ về Minh. Cuộc gọi bất ngờ này làm cô bối rối. Từ sau lần gặp trước, cô không biết liệu  còn muốn giữ liên lạc không. Có lẽ buổi gặp chiều nay sẽ giúp làm rõ nguyên nhân , nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy một chút lo lắng và mong đợi lẫn lộn.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô bước ra khỏi nhà tắm, đôi chân nhẹ nhàng lướt trên sàn nhà lạnh. Cô nhìn lướt qua đồng hồ.

Tiếp theo, cô tiến về phía chiếc bàn trang điểm nhỏ. Cô ngồi xuống, nhìn ngắm gương mặt mình trong gương, đôi mắt chăm chú quan sát những chi tiết nhỏ. Mái tóc tổ quạ cần được chải lại. Cô cầm lấy chiếc lược, nhẹ nhàng gỡ từng sợi tóc rối, khiến mái tóc trở nên mượt mà hơn từng chút một.

Sau khi tóc đã vào nếp, cô bôi một ít kem dưỡng da, rồi khẽ chấm chút son dưỡng lên môi, mang lại cảm giác tươi tắn hơn. Cô không thường xuyên trang điểm đậm, nên chỉ chọn những bước cơ bản để cảm thấy tự tin hơn.

Một làn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, làm không khí trong phòng thêm dễ chịu. Cô kéo tấm rèm sang một bên, để ánh nắng chiếu rọi căn phòng, mang lại một cảm giác bình yên. Trước khi bắt đầu công việc, cô nấu cho mình một canh nóng và bánh mì , ngồi xuống ghế thư giãn, thưởng thức hương vị thơm nhẹ trong không gian buổi sáng yên tĩnh.

Ngồi nhâm nhi bữa sáng, cô bắt đầu suy nghĩ về những việc mình cần làm trong ngày, rồi mở cuốn sổ nhỏ ghi chú lại. Từng nét chữ thanh mảnh hiện lên trên trang giấy trắng tinh, như một khởi đầu nhẹ nhàng cho một ngày mới.

Sau khi khoác chiếc áo yêu thích lên người, cô bước ra khỏi nhà, ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu rọi khắp con phố. Chiếc áo khoác tự may vừa vặn theo từng cử động của cô, mang lại cảm giác thoải mái lạ thường. Hôm nay, cô quyết định đi bộ đến trường, không vội vã như mọi khi mà thong thả tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng.

Con đường dẫn đến trường không quá xa, và cô quen thuộc với từng ngõ ngách nơi này. Đi được một lúc, cô bước vào một con đường nhỏ, vắng vẻ hơn so với những con phố lớn đông người qua lại. Không khí yên bình khiến cô thư giãn, đôi chân bước chậm lại, đôi mắt dõi theo những hàng cây ven đường. Những cơn gió nhẹ làm lay động tán lá, mang theo hương thơm thoang thoảng của đất trời.

Đi thêm vài bước, cô thấy chiếc máy bán nước tự động quen thuộc nằm ở góc đường. Đây luôn là điểm dừng chân của cô mỗi khi đi ngang qua con đường này. Cô dừng lại trước máy, tay lướt nhẹ qua các nút chọn nước, cuối cùng dừng lại ở lon cola. Cô chọn mua, tiếng máy rung nhẹ, rồi lon cola từ từ rơi xuống khe lấy đồ uống.

Cô nhặt lon nước lên, cảm giác mát lạnh trên tay, bật nắp lon một cách dễ dàng và đưa lên miệng uống một ngụm. Vị ngọt và mát lạnh lan tỏa, khiến cô cảm thấy sảng khoái hơn giữa buổi sáng đầy nắng. Đứng yên tại chỗ, cô chậm rãi thưởng thức lon cola trong khi tận hưởng bầu không khí yên tĩnh xung quanh.

Bỗng nhiên, cô nhìn lon nước trong tay, một ý nghĩ thoáng qua. Cô rút điện thoại từ trong túi, hướng máy ảnh về phía lon cola và chụp lại. Tấm ảnh hiện lên trên màn hình, trông thật đơn giản nhưng cũng dễ thương, như một khoảnh khắc vô tình mà cô muốn lưu giữ.

"Cũng đẹp đấy chứ," cô mỉm cười lẩm bẩm một mình, rồi cất điện thoại vào túi, tiếp tục uống nốt phần còn lại của lon nước trước khi tiếp tục bước đi về phía trường.

Sau khi uống xong lon cola và lưu lại bức ảnh, cô tiếp tục bước về phía trường. Đoạn đường còn lại khá quen thuộc, với những hàng cây ven đường và những ngôi nhà nhỏ xinh trải dài hai bên. Khi gần đến cổng trường, cô bắt đầu nghe thấy tiếng cười nói rộn rã của học sinh. Mọi người túm tụm thành từng nhóm, trò chuyện sôi nổi về những câu chuyện thường ngày của mình.

Vừa bước qua cổng trường, cô lập tức thấy đám bạn thân của mình đang đứng ở góc sân trường. Nhìn thấy cô, một trong số họ, vẫy tay gọi lớn: "Này, đến đây nhanh lên, chúng tớ chờ cậu mãi!"

Cô nhanh chóng bước lại, gương mặt rạng rỡ khi thấy nhóm bạn. Bốn người, mỗi người một kiểu, nhưng ai cũng thân thiện và dễ mến vui vẻ nhất trong nhóm, luôn là người bắt chuyện trước: "Sáng nay cậu trông khác hẳn, có vẻ tâm trạng tốt đấy nhỉ!"

Cô mỉm cười, kéo nhẹ vạt áo khoác tự may của mình: "Ừ, hôm nay tớ mặc chiếc áo mới mà tớ vừa may xong tuần trước."

Nhung, cô bạn hiền lành trong nhóm, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào chiếc áo khoác: "Tớ luôn ngưỡng mộ cậu ở điểm này. Cậu tự may quần áo của mình được, thật sự khéo tay quá!"

Linh gật gù, nhưng rồi nhanh chóng chuyển đề tài: "Mà này, các cậu có xem bài kiểm tra toán hôm qua không? Tớ học mãi mà vẫn chẳng hiểu nổi mấy công thức đó, toàn nhờ vả thôi."

cười khúc khích: "Thì tớ cũng chỉ giúp được chút chút thôi, nhưng mà này, tớ nghe nói bài kiểm tra lần này khó hơn bình thường đấy, thầy sẽ không dễ đâu."

cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng nhất nhóm, nhưng lại hay nói mỉa: "Chà, không phải ai cũng may mắn có được người học giỏi ngồi bên cạnh để nhờ vả đâu, katie à."

Cả nhóm cười rộ lên trước lời nhận xét của cô, còn katie thì giả vờ thở dài: "Ừ, biết rồi... nhưng mà không hiểu sao tớ cứ học cái gì là quên cái đó. Tụi cậu có bí quyết gì không? Chứ tớ sắp bỏ cuộc với toán học mất thôi."

Cô lắc đầu, cười khẽ: "Bí quyết à? Chắc là chăm chỉ và tập trung thôi, nhưng tớ cũng gặp khó khăn với môn toán lắm."

Katie vội chen vào: "Thôi, không nói về toán nữa, đau đầu lắm! Hôm nay có gì thú vị không? Cậu có biết lớp mình sắp đi dã ngoại chưa?"

gật đầu: "Ừ, tớ nghe cô nói sẽ tổ chức cho cả lớp đi dã ngoại ở ngoại ô. Có vẻ thú vị đấy."

Cả nhóm lại bàn tán sôi nổi về chuyến dã ngoại sắp tới, mỗi người một ý kiến, như mọi khi, bình tĩnh lắng nghe rồi mới nói: "Tớ chỉ mong lần này đừng có mưa, không lại như lần trước, cả đám phải ngồi trong lều suốt cả buổi."

Cô bật cười: "Đúng rồi, lần trước chúng ta dầm mưa cả ngày, về nhà ai cũng ướt sũng."

Câu chuyện tiếp diễn, bầu không khí nhẹ nhàng và vui vẻ, phản chiếu đúng sự vô tư của những năm tháng học sinh. Các cô gái cứ thế nói về chuyện học hành, thầy cô, những bài kiểm tra, rồi chuyển sang những câu chuyện vặt vãnh hàng ngày. Thỉnh thoảng lại chen vào vài câu đùa khiến cả nhóm cười ngặt nghẽo.

Khi chuông báo vào lớp vang lên, cả nhóm cùng nhau bước vào trường, tiếp tục câu chuyện dở dang của mình trên đường đi.

Một cậu trai cao ráo, mái tóc bù xù như thể vừa mới ra khỏi giường, đang bước vào trường với đôi tai đeo tai nghe, âm nhạc vang lên át đi mọi tiếng động xung quanh. Cậu mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình và quần jeans bạc màu, trông có vẻ lơ đãng nhưng thực ra tâm trí cậu rất tập trung vào những giai điệu đang phát. Với ánh mắt thờ ơ, cậu lướt qua sân trường đông đúc, nơi các nhóm học sinh túm tụm nói chuyện rôm rả.

Trường học vào buổi sáng sớm vẫn còn thoáng đãng, chưa đến giờ vào tiết nên cậu không hề vội vã. Cậu bước qua những dãy phòng học im lìm, nơi chỉ có tiếng giày lạo xạo trên nền gạch vang lên nhẹ nhàng. Nhìn quanh, cậu tìm một góc vắng vẻ trong khuôn viên trường một nơi mà cậu có thể thoải mái mà không bị ai làm phiền.

Cậu chọn một băng ghế dài nằm khuất sau tán cây lớn. Chỗ này hầu như không ai để ý đến, và đó là lý do cậu thích nó. Ngồi xuống, cậu tháo tai nghe ra, nhưng vẫn không rời xa điện thoại. Cậu mở máy, đôi tay linh hoạt lướt nhanh trên màn hình. Chẳng mấy chốc, một trò chơi yêu thích đã hiện lên.

Tiếng nhạc trong trò chơi vang lên nhẹ nhàng trong không gian tĩnh lặng, xen lẫn với tiếng chim hót trên cao và tiếng gió xào xạc qua tán lá. Không gian xung quanh dường như bị thu nhỏ lại, chỉ còn lại cậu và trò chơi trong thế giới riêng của mình.

Khi ngồi trên băng ghế dưới tán cây lớn, mắt dán vào màn hình điện thoại, cậu trai dần cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu. Âm nhạc từ trò chơi đã trở thành một nền âm thanh mơ hồ, như những đợt sóng nhẹ nhàng ru cậu vào giấc ngủ. Cậu định chợp mắt một lát thôi, nhưng chẳng mấy chốc, cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ mà không hay biết.

Khoảng sân trường vẫn vắng lặng, không một ai để ý đến cậu đang nằm ngủ say trên băng ghế. Cậu không biết rằng mình đã lỡ mất cả giờ vào lớp, không biết thời gian đã trôi qua nhanh đến thế nào. Cho đến khi...

“Cậu nhóc kia!” Một giọng nói vang lên, làm cậu giật mình tỉnh giấc.

Cậu mở mắt ra, và hình ảnh đầu tiên cậu thấy là người quét rác của trường một người đàn ông trung niên có khuôn mặt nghiêm nghị và chiếc áo đồng phục màu xám. Ông ta đứng chống chổi, nhìn cậu với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa khó chịu.

"Ngủ quên giữa giờ à? Đây không phải là chỗ để ngủ đâu, cậu biết chứ?" người quét rác nói với giọng khàn khàn, đôi mắt sắc bén nhìn xuống cậu. Cậu trai ngồi bật dậy, mắt vẫn còn ngái ngủ, hoang mang khi nhận ra mình đã ngủ quên.

"Xin lỗi... cháu không cố ý..." cậu lẩm bẩm, lục tìm điện thoại trong túi, nhìn thấy giờ và nhận ra rằng mình đã lỡ giờ học.

Người quét rác không nói thêm gì, chỉ hất đầu ra hiệu: "Đi thôi, lên phòng kiểm điểm. Lần này không dễ đâu." Ông ta bước đi trước, chẳng cần đợi câu trả lời từ cậu.

Cậu trai đứng dậy, lẳng lặng đi theo. Trong đầu cậu lúc này chỉ là một mớ hỗn độn. Không phải lần đầu cậu bị phạt, nhưng mỗi lần đều là một trải nghiệm chẳng mấy vui vẻ. Hành lang trường vắng vẻ hơn cậu tưởng, vì hầu hết các học sinh đều đã vào lớp. Chỉ có tiếng bước chân cậu và người quét rác vang lên trên nền gạch, đều đặn và trống rỗng.

Khi đến phòng kiểm điểm, người quét rác gõ cửa rồi quay lại nhìn cậu: "Vào đi."

Cậu bước vào, không chút do dự nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Đằng sau chiếc bàn gỗ cũ kỹ là cô hiệu phó người phụ nữ nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường. Cô đang cúi đầu xem xét giấy tờ, nhưng khi thấy cậu bước vào, cô đặt bút xuống và ngước lên, đôi mắt sắc sảo nhìn xoáy vào cậu.

“Ngủ quên trong giờ học? Ở ngoài sân?” Cô hỏi, giọng cô không cao nhưng đầy quyền lực, khiến cậu không dám lơ là.

Cậu cúi đầu, đáp nhỏ: "Vâng, cháu xin lỗi. Cháu không cố ý."

Cô hiệu phó lặng lẽ nhìn cậu vài giây, sau đó khẽ thở dài: “Đây không phải lần đầu em đến đây. Có vẻ như em chưa học được bài học nào từ những lần trước.”

Cậu không đáp, chỉ đứng im, tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại. Cô hiệu phó tiếp tục: “Nếu em tiếp tục thái độ này, em nghĩ mình sẽ đi đến đâu? Trường học là nơi để học tập, không phải để ngủ. Em sẽ viết bản kiểm điểm, và sau đó quay về lớp ngay lập tức. Lần tới, nếu em lại phạm lỗi, tôi sẽ không dễ dàng tha thứ thế này đâu.”

Cậu gật đầu, cảm thấy trong lòng có chút áy náy nhưng không thể nói thành lời. Cậu lẳng lặng ngồi xuống bàn bên cạnh, viết bản kiểm điểm theo yêu cầu. Khi cậu hoàn thành, cô hiệu phó đọc lướt qua rồi gật đầu, ra hiệu cho cậu rời khỏi.

“Về lớp đi. Và nhớ đừng tái phạm.”

Cậu cúi chào, rồi rời khỏi phòng với một tâm trạng nặng nề. Đi dọc hành lang, cậu biết mình đã muộn giờ, nhưng vẫn bước thật chậm, cố nán lại trước khi phải đối diện với lớp học. Cuối cùng, khi đứng trước cửa lớp, cậu hít một hơi thật sâu và bước vào.

Giáo viên trong lớp nhìn thấy cậu và khẽ nhướng mày, nhưng không nói gì. Cậu lặng lẽ bước về chỗ ngồi của mình, những ánh mắt của bạn bè trong lớp hướng về cậu đầy tò mò. Cậu đặt cặp xuống, lướt nhìn mọi người xung quanh rồi cúi đầu, cố tỏ ra như không có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: