Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minh Dật

Mãn Nghi hôm nay bật giác dậy sớm hơn mọi ngày. Nhìn người con trai bên cạnh lòng cô chợt yêu mềm.

Ánh mặt trời len lỏi vào cánh cửa sổ xuyên qua lớp rèm cửa  trắng ngần rồi lại chiếu nhè nhẹ những ánh nắng ấm áp vào thân thể cả hai.

Những làn gió mát rượi vờn chơi với những bông hoa cô trồng ngoài ban công. Khung cảnh này làm cô chợt rung động. Sao giống như một tổ ấm thế không biết.

Từ khi nào cô lại coi biệt thự u tối không chút hơi ấm gia đình này là nhà. Lắc đầu ngán ngẩm trấn an bản thân không được yếu mềm không được cả tin vào người đàn ông này.

Nhiệt Phong rất đẹp cô nhìn mãi không chán không cự được bản tính mê trai trong người cô lấy tay sờ dọc theo đường sóng mũi lần đến môi của anh.

Khẽ chợt Nhiệt Phong trở mình làm cô giật mình định rút tay lại nhưng không kịp. Tay Mãn Nghi đã nằm gọn trong lòng bàn tay kia rồi.

Anh cười ôn nhu với Mãn Nghi(anh có biết nụ cười của anh còn chói chang hơn nắng ,đẹp hơn cả nắng tim Mãn Nghi lệch một nhịp vì nụ cười ấy.

"Em biến thái thế cơ à! Lợi dụng lúc tôi đang ngủ mà dở trò đội bại, đáng sợ thật"

"Không có... Tôi... Tôi... "

"Tôi làm sao? "

Mãn Nghi chợt nhớ hôm nay cần phải đi làm nên cô nhanh chóng gỡ tay anh ra:

"Tôi không muốn nói với anh! "

Cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh mặt cô đỏ ửng. Nhìn mình trong gương mà ngượng đến chín mắt. Cô nhanh chóng làm VCN.

Đi ra khỏi phòng không thấy anh đâu cô mới an tâm thay đồ để đi làm.

Hôm nay cô muốn ngắm cảnh nên đi bộ. Nhưng Nhiệt Phong thì nằng nặc đòi chở vì sợ cô đi bộ không an toàn. Nhưng bản tính cô anh hiểu rõ cô chấp, ngang bướng vô đối nên đành nhẫn nhịn.

Cô đi nhanh đến quán gặp Minh Dật cô chợt cười nhưng anh lại làm lơ.

"Chắc là anh giận rồi nghĩ gần cả tuần mà không xin phép"

Cảm thấy có lỗi cô vội đến chỗ Minh Dật làm nũng để xin lỗi.

"Dật à! Em xin lỗi sau này em sẽ làm việc chăm chỉ hơn"

"... "

"Em xin lỗi mà Dật"

"... "

Mãn Nghi tực giận vì anh không trả lời:

"Anh đừng có quá đáng trên điện thoại anh đã nói là không giận rồi mà"

"Tôi giận hồi nào em đi làm việc đi! Con nhóc này"

Kí đầu cô một cái làm cô đau đến điến người

"Yaaa!!!"

Mãn nghi dùng dằn bỏ đi làm việc. Minh Dật liền cười vì cái điệu bộ đáng yêu của cô.

Thời gian hôm nay trôi rất nhanh có phải hôm nay cô đã rất vui vẻ khi được đi làm lại còn được Minh Dật trêu đùa.

Mãn Nghi tạm biệt Minh Dật. Anh muốn đưa cô về nhưng cô lại không chịu.

Trên đường đi cô cứ thấy bất an làm sao tìm cô cứ đập thình thịch liên hồi. Đi được một đoạn thì cô cứ có cảm giác ai đi theo mình. Đi thêm vài bước, cô có cảm giác ai đi theo mình.

Vừa đi cô vừa lấy điện thoại ra đang gọi cho Nhiệt Phong thì đột nhiên từ đằng sau có người ôm chặt cô từ đằng sau còn dùng tay bịt miệng chặt miệng,lôi kéo cô đi đâu đó. Cô bây giờ rất hoảng vùng vẫy bao nhiêu cũng vô ích. Hắn dẫn cô đến một con hẽm tốivom thấy điện thoại cô đang gọi cho ai đó hắn liền hung hăng dật lấy và tắt đi.  Hắn gỡ bịt mặt ra là Thiên Nhật.

Mãn Nghi vô cùng bất ngờ.  Anh ta hôn Mãn Nghi một cách mãnh liệt nhưng cô ngoan cố không chịu hé môi. 

Anh ta cắn lấy môi dưới làm cô đau đớn phải hé môi. Thiên Nhật tham lam hút trọn hết mật ngọt trong khuông miệng cô. Rồi lại lùi xuống cổ hôn mút tao ra những âm thanh nhớt nhác. 

Mãn Nghi như bất lực buôn lõng hai tay mặc kệ anh ta muốn làm gì làm cô đang rất hoảng nước mắt cứ chảy dài trên má miệng luôn gọi tên anh:

"Nhiệt Phong...... Nhiệt Phong cứu em"

Thiên Nhật tức giận nói lớn:

"Em có biết thời gian qua anh đã sống như thế nào không. Anh sống không bằng chết em biết không. Anh rất muốn hôn em, ôm em nhưng không thể.  Em làm ơn!! Anh xin lỗi!  Anh đã dồn nén rất lâu rồi Mãn Nghi à! Anh nhớ em! Anh yêu em"

Thiên Nhật dường như mất bình tĩnh mà càng bạo hơn. 

Mãn Nghi dần dần mất ý thức mà ngất đi.

Đột nhiên Minh Dật từ đau xuất hiện( là do anh có cảm giác bất an nên đã đi theo Mãn Nghi nhưng do lúc qua đường là đèn xanh nên anh bị mất dấu)

Minh Dật đấm thằng vào mặt Thiên Nhật rồi ôm chầm lấy Mãn Nghi cô ngất trong vòng tay anh những giọt nước mắt vẫn còn động lại.

Minh Dật:

"Tên khốn nạn!  Sao mày dám"

Minh Dật đánh hắn ta rất nhiều trút hệt sự tức giận của mình vào đó máu cháy ra rất lênh láng.

Thấy Mãn Nghi như thế anh đành tha cho hắn nhưng vẫn không quên  bỏ lại một câu xanh rờn:

"Mãn Nghi mà có chuyện gì.  Tao nghĩ tốt nhất mày nên tự đào một cái lỗ rồi chôn sống bản thân đi. Mày biết , nếu lúc đó để tao ra tay mạng của mày,  công ty, gia đình mày đều là rác dưới chân tao có thể nghiền nát bất cứ lúc nào tao thích.
____________________________________
Bình chọn và theo dõi để tui có động lực đi❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro