Chap 3: Tóc
Giờ Văn tiếp. (Rất tiếc là không phải Tập làm văn để mà nó tả Phong).
Trên bục giảng, cô Hồng thì cứ đi đi lại lại mà thao thao bất tuyệt giảng bài. Còn ở dưới lớp, tình trạng ngáp dài không chỉ xuất hiện ở vài ba đứa. Ôiiiiiii... Bọn nó nhớ cô Ánh quá àaaaaa... <oáp> Không hiểu sao mà tự nhiên cô lại có việc bận đột xuất vậy. Thế là cô Hồng lên dạy thay, mà cô Hồng lại nổi tiếng là dạy chán. Không phải bọn nó ghét bỏ gì cô nhưng... Cô giảng buồn ngủ chết đi được!
Kệ bài, kệ vở, nó ngồi ngắm cậu bạn ngồi ngay trước mình. Phong chứ còn ai. Thắc mắc về vụ chocolate cũng bị nó quên tiệt. Vì nó hiểu, mấy thắc mắc ấy không biết cũng chẳng sao.
Thế là nó có việc để mà làm trong cái tiết học siêu chán này. Nhưng ngồi ngắm cậu suông mãi cũng thấy ngứa tay. Nó phải nghĩ ra trò gì khác thôi.
Nó bỗng thấy mấy cọng tóc nhô ra từ đỉnh đầu cậu, rung rinh đáng yêu. Thế là nó đưa tay nghịch mấy sợi tóc đó. Hô hô. Hay thật!
Đang nghịch thì Phong bỗng quay xuống. Nó giật mình thu tay lại, cười tươi rói. Phong nhìn nó rồi cũng cười. Chắc nó phải ghen lắm, vì nó vừa nhận ra rằng nụ cười của Phong đẹp hơn của nó.
Còn bây giờ thì thế nào? Phong phát hiện ra trò chơi( để giết thời gian ) của nó. Câu trả lời: cậu chẳng phản ánh gì cả. Cậu chỉ cười thôi, rồi lại quay lên. Nhưng đó là nụ cười đẹp nhất mà nó từng thấy. Như thể nó để dành riêng cho bé Mi vậy... Nó choáng!
Sau mấy giây choáng váng trước nụ cười thiên thần kia, nó trở lại nghịch tóc Phong. Hay thế này mà bỏ lỡ thì tiếc lắm. Về phần cậu, cậu vẫn im lặng, để yên cho con điên đằng sau bới tung tóc mình. Tốn mấy nhát lược chứ bao nhiêu! Nó thấy vậy thì thích lắm, cứ vẩy vẩy, rồi giật giật, xong lại xoa xoa.
Lát sau, nghịch chán tay, nó lục hộp bút tìm cái kéo. Rồi nó đưa cái kẹo lạch xoạch bên tai cậu, hỏi:
- Cắt nhé?
Cậu thản nhiên đáp, tỉnh bơ:
- Giỏi thì cắt xem!
Đấy là nói thế thôi chứ. Cho dù bây giờ tóc tai cậu mà bị nó cắt nham nhở ra thì cậu cũng không đánh đâu. Vì thứ nhất, nó là con gái. Đàn ông đàn ang mà lại đi đánh đàn bà con gái bao giờ! Thứ hai, Valentine vừa qua Phong đã...
Thế là nó cắt thật! Chỉ 3 sợi thôi. Ba sợi tóc nhỏ và ngắn, nó gói ghém cẩn thận, cất vào chỗ an toàn nhất trong hộp kính.
Tan học.
Nó ra về trong hậm hực vì làm mất ba sợi tóc vàng. Hức hức... Để tận đáy hộp kính mà vẫn không cánh mà bay, thế mới lạ!
Nó kể lể kể lể với nhỏ Ngân rồi. Ngân nguýt nó một cái rõ dài, bảo:
- Giời ạ! Có mấy sợi tóc cỏn con thôi mà cũng tiếc! Làm như vàng Tây chất không bằng ý!
Hôm nay, Ngân phải đi học thêm nên cái Mi phải về một mình. Lúc đang lúi húi dắt xe ra khỏi bãi đỗ thì bỗng ai đó hất tóc nó, làm mái tóc bồng bềnh của nó bay te tua vào mặt. Có thể là ai được. Và dù là thằng nào đi chăng nữa, chọc giận Mi Mi cô nương lúc này là rất dại.
Mi sa sầm mặt mày vì tức, từ từ quay lại định hỏi tội tên thủ phạm đã đụng đến mái tóc trời ban này. Nhưng thôi. Vì hắn- kẻ cả gan trêu nàng- lại chính là Phong!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro