Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Epilogue

Thời gian bất quá cũng chỉ như một cái ngoái đầu.

Chỉ biết thời điểm sinh ra, xung quanh ta chỉ có hoang vu vô tận, khung trời đổ nát, đá vụn trôi nổi, ta không biết diễn tả, vạn vật lúc đó giống như một mảnh phế tích tan hoang, đang trong quá trình đắp nặn một tân thế giới mà thôi.

Ta không biết ta là ai.

Kim Jennie ư?

Có lẽ ta gọi vậy.

Ta giao du giữa đất trời một cách vô định, lúc ấy ta cũng chỉ là hồn thể, không có khả năng chạm vào bất cứ thứ gì.

Ngày này tháng nọ trôi qua đối với ta liền giống như một cái chớp mắt.

Ta lâm vào ngủ say.

Và rồi đến một ngày trời đất không còn là dáng vẻ vốn có.

Khoảng trống xanh ngắt bao phủ thiên khung, thỉnh thoảng lại có một vài hình thù kì quái màu trắng đục đến ta cũng chẳng rõ. Dưới chân đã hình thành mặt đất rộng lớn, không còn là đất đá lởm chởm, thay vào đó chúng mọc lên cây cỏ xanh um.

Ta đi đến gần mặt nước phía trước, nhìn xuống, lần đầu tiên ta được nhìn thấy hình hài của mình, chạm được tất cả.

Thật lạ.

Khuôn mặt trắng toát và đôi mắt mang màu đỏ tươi. Ta thử kéo kéo khoé miệng. Đúng lúc này, cách đó không xa ta nghe thấy âm thanh vọng lại.

Là một đám sinh vật xấu xí và nhem nhuốc.

Trên cơ thể chúng chằng chịt vết rách đen đúa. Cả ánh nhìn từ hai tròng mắt đỏ nhạt kia cũng thật hèn mọn.

Tâm trí nói ta không nên giết chúng.

__  __

Vào một ngày nọ, ngẫu nhiên ta bắt gặp một đôi sinh vật sống cùng nhau.

Chúng kêu nhân loại.

Mái tóc đen như gỗ mun, đồng tử xanh thẳm tựa bầu trời đêm.

Là loài sinh vật thanh tú nhất ta từng thấy.

Chúng chào đón ta.

Có điều gì đó khiến ta có cảm giác bài xích nhân loại.

__  __

Có một ngày,

khi đang nằm nghỉ trên tán cổ thụ cao lớn mà rất lâu về trước ta vô tình phát hiện.

Không khí hỗn loạn khiến ta phải mở mắt.

Là một nhân loại tóc vàng, con ngươi xanh màu lục bích.

Ta lạnh lùng nhìn xuống khuôn mặt non nớt.

Một tiểu nhân loại không biết tốt xấu cũng dám đánh thức ta.

Nhưng có vẻ tiểu nhân loại đó không hề cảm nhận được nguy hiểm trước mặt.

Ha, ngu xuẩn.

Cặp mắt to tròn lấp loáng tinh quang, sắc xanh nơi đồng tử kia khiến ta chói mắt.

Ta nghe nói nhân loại chia thành hai tầng lớp.

Là thượng tầng sao?

Bất chợt đôi mắt tiểu nhân loại sáng rực, mi mắt cong cong, khoé miệng treo ý cười.

"Tỷ tỷ!"

Thanh âm non dại trong không gian phá lệ nổi bật.

Mắt ta phát lạnh, nhắm mắt tiếp tục dưỡng thần.

Một lúc lâu không thấy tiếng động, thầm nghĩ rốt cuộc nhân loại đó cũng đi rồi.

Tiểu nhân loại vô tri.

"Tỷ tỷ nè."

"..."

Phát bực.

Ta phất áo, một chớp liền đứng trước mặt tiểu nhân loại, từ trên cao nhìn xuống.

"Cút!"

"Tỷ tỷ xinh đẹp đói sao? Ta có bánh ngọt, tỷ muốn ăn không?"

Vẻ mặt tiểu nhân loại bừng bừng sức sống, ta khẽ ninh mi, trước nay nhân loại vẫn luôn là chủng tộc chứa đựng nhiều sinh cơ, tựa hồ không bao giờ tắt dù cho sắp chết.

Tiểu nhân loại lấy từ bên người một bọc giấy, sau đó dâng lên trước mặt ta.

Bọc giấy hỗn hợp mùi hoa lẫn dầu mỡ.

Ta trầm mặt.

Tiểu nhân loại ngu xuẩn.

Muốn chết sao?

"Nhân loại thấp kém, muốn chết?" Ta lạnh giọng, nhìn khuôn mặt trắng bệch vì thiếu dưỡng khí của tiểu nhân loại, hô hấp hỗn loạn, tay ta liền tăng thêm lực đạo.

"Tỷ... không thích sao?"

"..."

"Ta... lấy cái khác..."

"..."

"Đau..."

Nhìn tiểu nhân loại chật vật cố gắng ngăn lại tay ta.

Ta cười cười, vứt tiểu nhân loại xuống đất, ngắm nhìn tiểu nhân loại cố gắng hít từng ngụm dưỡng khí.

Ta khinh thường giết giống loài yếu ớt như tiểu nhân loại.

Nhìn nhiều chỉ tổ bẩn mắt.

__ __

"Tỷ tỷ xinh đẹp tên là gì á?"

Thứ không sợ chết.

"Ta tên Roseanne."

Phiền phức.

__ __

"Tỷ tỷ biết vì sao ta đến được đây hong?"

"Ta nói tỷ nghe, lúc trước có vị ca ca mắt đỏ đưa ta đến đây đó, huynh ấy mặc dù hơi đáng sợ một chút nhưng mà tốt bụng lắm."

Huyết tộc? Tốt bụng?

Nực cười.

Ta chẳng lạ gì bản chất lũ tạp chủng.

Không biết đám sinh vật xấu xí đó tính toán điều gì đây.

Cho nên tiểu nhân loại cũng thật xui xẻo đi.

Sớm thôi tiểu nhân loại sẽ bị chúng cắn nuốt đến thi cốt vô tồn.

"Nhưng mà vì sự tốt bụng của tiểu ca ca đó mà ta mới gặp được tỷ tỷ xinh đẹp đó."

Đám nhân loại miệng lưỡi thật giảo hoạt.

__ __

"Tỷ tỷ! tỷ tỷ, Ta vừa trốn đến nơi này đấy!"

Ta nghĩ không sớm thì muộn mấy ngày sau nơi này sẽ là mồ chôn của tiểu nhân loại.

Làm dơ bẩn nơi yêu thích của ta.

Tiểu nhân loại khiến ta đặc biệt chán ghét.

"Hôm nay ta thật sự rất mệt, nhưng mà đến nơi này xong không còn thấy mệt nữa hì hì."

Rõ ràng.

Là trung tâm của trời đất, linh khí nồng đậm tập trung nhiều nhất ở nơi này. Tất nhiên phải khác biệt.

"Ta nghĩ chắc bởi có tỷ tỷ ở đây nên ta không còn thấy mệt mỏi nữa."

__ __

"Nghe nói hồn trùng là một loại cấm thuật."

"Hồn trùng phải được hiến tế hơn vạn người."

"Hồn trùng sau đó sẽ khiến vật chủ hồn phi phách tán, vĩnh thế không thể nhập luân hồi."

"Chỉ có một cách để phá giải, mà cách này chỉ cần người nguyện ý."

"Lòng dạ nhân loại sâu hơn ta nghĩ, chỉ vì muốn cầm quyền thiên địa, không tiếc thủ đoạn diệt trừ thân vương."

__ __

"Tỷ tỷ.."

Tiểu phiền phức lại đến.

Thật đáng ghét.

Mà tựa hồ tiểu nhân loại hôm nay có vẻ khác so với bộ dạng ồn ào thường ngày.

"Cha mẹ đã mắng ta rất nặng."

Chuyện của tiểu nhân loại không liên quan gì tới ta.

"Ta ghét bọn họ!"

Tiểu nhân loại tựa hồ thực tức giận đi.

"Bọn họ đuổi đi A Thư, cấm không cho ta tiếp xúc với bất kì ai, bọn họ giam giữ ta trong lâu đài, không cho ta tự do... hức.."

Tự do?

Nhân loại luôn luôn khao khát tự do, luôn muốn thoát khỏi trói buộc của thiên địa.

"Hức... bọn họ nói ta phải trở nên giống thượng tầng."

Nhân loại mãi mãi vẫn sẽ khiếm khuyết, nhưng bản tính ngạo mạn tuyệt không bao giờ thừa nhận điều đó, vậy nên chúng áp đặt những kẻ phía dưới phải hành xử hệt như những gì chúng muốn.

Nhân loại a.

Đám sinh vật ích kỷ.

"Hức... bọn họ không cho ta đi gặp tỷ tỷ nữa."

Nhân loại khóc lóc chỉ để giải phóng cảm xúc.

Còn ta thì không có cảm xúc.

Phiền toái.

__ __

Tiểu nhân loại không biết sống chết.

Lá gan cũng đủ lớn, kiên trì làm phiền giấc ngủ của ta hết ngày này qua ngày khác.

Mặc cho ta đe doạ rất nhiều lần.

Mỗi lần tiểu nhân loại này tới, nhóc sẽ lảm nhảm rất nhiều chuyện cho ta nghe. Tiểu nhân loại ồn ào đến mức nói mãi không biết mệt.

"Tỷ tỷ xinh đẹp!"

Tiểu nhân loại ngu ngốc.

Câu tiếp theo sẽ là năn nỉ ta xuống chơi cùng tiểu nhân loại.

Một kẻ như ta tại sao phải hạ mình bồi tiểu nhân loại chơi?

Chê cười.

"Tỷ tỷ xuống nói chuyện với Roseanne được không?"

Ta hé mi, gương mặt trắng nõn dưới ánh mặt trời, đồng tử xanh lục thêm vài phần ủ rũ. Nhân loại không phải nên họp thành bầy sao. Vốn không nên một mình cô độc thế kia.

"Phiền phức!"

"Tỷ tỷ!" Đôi mắt tiểu nhân loại chợt bừng sáng khi thấy ta xuất hiện trước mặt.

Ta nhíu mày.

Vẻ mặt gì đây?

"Ngươi muốn chết?" Ta lạnh giọng.

Ta cũng chẳng nhớ ta đã nói câu này đến lần thứ bao nhiêu rồi.

"Roseanne muốn tỷ tỷ nói chuyện với Roseanne cơ." Tiểu nhân loại mím môi, khuôn mặt kia quật cường làm sao.

"..."

"Tỷ tỷ.." Tiểu nhân loại rụt rè bước tới gần ta, bàn tay non nớt nắm lấy góc váy ta, giống tiểu cẩu đáng thương, hèn mọn vẫy đuôi chỉ để xin ăn.

Tiểu nhân loại ngửa đầu.

Thật đáng ghét.

"Ngươi quấy rối giấc ngủ của ta."

Ta cau mày.

Thật sự bực bội khi nhìn thấy vẻ mặt của tiểu nhân loại.

"Ngươi muốn cái gì?"

"Roseanne muốn tỷ tỷ chơi với Roseanne."

"Không"

Tiểu nhân loại ngu ngốc.

Tại sao ta phải chơi cùng nhóc con thấp bé như tiểu nhân loại?

Ta liếc nhìn tiểu nhân loại một chút.

Tiểu nhân loại xác thật đã cao đến khuỷu tay ta.

Ngày nào tiểu nhân loại phiền phức vẫn chỉ cao đến đầu gối.

Ta nhớ không rõ.

Nhưng đối với ta vẫn chỉ là nít ranh không hơn không kém.

Còn đặc biệt ưa động tay động chân.

Ta liền lùi lại một vài bước, tránh thoát bàn tay tiểu nhân loại.

Tiểu nhân loại bĩu môi, một lúc sau như nhớ đến điều gì, móc từ bên hông một túi giấy bọc.

Túi giấy quen thuộc đến phát bực kia khiến ta ngán ngẩm.

"Không thì tỷ tỷ xinh đẹp ăn một cái, ta liền không làm phiền tỷ tỷ nữa."

Ta híp mắt.

Tiểu nhân loại to gan lớn mật, cũng dám đứng trước mặt ta cò kè mặc cả.

"Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không nuốt lời."

Tiểu nhân loại tựa hồ rất thích cười.

Chậc.

Miễn sao tiểu nhân loại sớm chút biến mất khỏi tầm mắt ta là được.

Ta ghét phiền phức.

__ __

"Nhân loại vô dụng! Tại sao ngài ấy vẫn chưa giết ngươi!"

"Ăn nó đi. Đáng ra ta không nên trông chờ gì nhiều vào một con sâu thấp kém như thế này."

"... Tỷ tỷ... đau quá, hức, cứu ta..."

"Đúng--ahhhhhh!!!"

"Hức...tỷ, hức...-"

- - - -

"Câm miệng! Khóc cái gì?"

"Còn không nín ta vứt ngươi xuống."

Tiểu nhân loại vẫn khóc.

Còn khóc rất to.

Thật sự phiền phức.

"Ngoan ngoãn. Ngươi có tin ta bỏ ngươi xuống không?"

Thật sự quá phiền.

"Không khóc nữa! Đám đó chết hết rồi."

Tiểu nhân loại phiền phức còn chui vào cổ ta gào khóc.

"Tiểu nhân loại đáng ghét."

.

.

.

.

.

Roseanne yếu ớt hé mi, ánh nắng rơi rớt trên khuôn mặt trắng bệch của thiếu nữ, nhất thời khiến nỗ lực mở mắt của nàng càng thêm khó khăn.

Nàng chắc chắn có ai đó đã gọi nàng lại. Âm thanh kia vẫn còn văng vẳng đâu đó trong tâm trí nàng.

"Rosie, Rosie!"

Nàng chậm chạp chớp mắt, nhìn sang khuôn mặt ướt đẫm của Alice, cảm giác tội lỗi vây lấy suy nghĩ của nàng, nhất thời chiếc mũi cũng dần lên men mà không nhận ra tình trạng hiện tại của mình có điểm không phải.

"Đứa ngốc! Em đi rồi chị phải làm cái gì đây?!"

Nàng rũ mắt, tâm thần trôi nổi.

Tại sao bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng.

Sâu trong lòng giống như bị đào mất một khối, trống rỗng đến khó chịu.

"Lúc trước... đã xảy ra chuyện gì thế chị-" Nói xong liền khó khăn ho khan, mỗi lần ho thì bụng dưới giống như bị hàng trăm cây kim đâm vào khiến nàng đau đớn rên rỉ.

Alice sốt sắng nhanh chóng cầm tay em gái, không biết làm gì ngoài nắm tay nàng thật chặt, "Rosie, đau lắm sao?!"

"Không sao, em ổn mà."

Alice chợt sững sờ, lắp bắp, "Rosie- em, đôi mắt của em. Em nhìn thấy chị chứ?!"

Nàng chợt ngẩn người, bần thần nhìn lên khuôn mặt sắc sảo của chị gái.

Đôi mắt của nàng..

Thì ra khuôn mặt của chị gái nàng lại xinh đẹp như vậy.

Thế giới xung quanh tràn ngập màu sắc, hoá ra lại đẹp đến thế.

Mà hết thảy giống như vốn đã từng.

.

.

.

"... Lúc đến đó chị chỉ thấy em nằm trên giường." Alice run giọng hồi tưởng lại cảnh tượng khi ấy, nghĩ đến việc em ấy có thể sẽ rời xa mình ngay lập tức khiến Alice tuyệt vọng không thôi, cảm giác như thể cô chỉ là người đứng ngoài đang chứng kiến viễn cảnh mà người khác tạo nên.

Alice đã đau khổ rất nhiều cho đến tận hiện tại khi em ấy đã tỉnh. Cô không cần cuộc đời mình may mắn, chỉ cầu phép màu sẽ xảy ra với em ấy.

"Còn.. ai không Aly?"

"Không.... Đáng lẽ chị nên cảnh giác hắn.." Alice đỏ mắt, tay nắm thành quyền. Alice có lẽ sẽ chẳng thể tha thứ cho bản thân thêm lần nào nữa, cô hối hận đủ rồi, hối hận vì không để ý đến em gái mình nhiều hơn.

"Sao thế?"

"Dạ không có gì."

Chuyện gì đây.

Cảm giác như đã đánh mất một điều gì đó rất quan trọng.

Nhưng rốt cuộc, là bản thân đã quên cái gì cơ chứ.

Lồng ngực vẫn luôn thổn thức không thôi.

"Rosie .."

Nghe thấy giọng nói của Alice mang nàng trở về thực tại, nàng ngẩn ngơ nhìn lên gương mặt đau lòng của chị gái.

"Sao vậy, sao em lại khóc? Vẫn còn sợ hả?" Alice thương tiếc xoa đầu nàng, ngữ điệu tràn ngập xót xa.

Nàng giật mình, vuốt nhẹ khoé mắt không biết đã ướt nhẹp từ bao giờ. Cánh mũi chua xót, nàng thấy thanh quản đắng chát, nàng cười khổ, khẽ thút thít trong lòng chị gái.

"Aly à, có phải... em đã quên cái gì không?

Sao lại khó chịu thế này?

.

.

.

"Rosie."

"..."

"Rosie?"

Nàng bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía chị gái.

"Dạ?"

"Sao thế?" Alice tới gần, theo ánh mắt của nàng nhìn vào bên trong khe hẻm tối, cô nghi hoặc mở miệng, "Bên trong có gì à?"

"Không... có." Câu hỏi của Alice khiến nàng đờ người, thất thần lắc lắc đầu. Chỉ là khi đi ngang qua đây, có thứ gì đó khiến bước chân nàng vùi sâu xuống đất, sau đó liền vô thức nhìn lại.

Giống như rất lâu về trước bản thân liền phải đến đây. Một cảm giác quen thuộc đâu đó ập đến như làn gió hiu hắt, một thoáng rồi thôi.

Alice nhìn thấy vẻ mờ mịt trong đôi mắt của em gái, khẽ thở dài, dịu dàng xoa đầu nàng.

"Ngoan, chúng ta đi mua hoa cho mẹ nhé?"

Roseanne cười nhạt.

"Dạ."

.

.

.

"Rosie, có chuyện gì à?"

"Dạ không."

"..."

Alice trầm mặc, một lúc sau bước đến ngồi bên mép giường nhìn cô em gái đang đưa mắt về nơi cửa sổ, ánh nhìn xa xăm không rõ phương hướng ấy tựa như gai nhọn đâm vào trái tim Alice.

Kể từ khi thoát khỏi bàn tay tử thần vào sáu tháng trước, em ấy trở thành bộ dạng thất hồn lạc phách như vậy, vẫn luôn thẫn thờ nhìn ra bệ cửa sổ, không chút sức sống.

"Em chưa từng như thế Rosie..... em đang đợi ai à?"

Roseanne giật mình, trái tim như rơi rớt một nhịp.

Nàng đang chờ đợi ai?

Đang mong ngóng điều gì?

Nàng đang ôm lòng ngóng trông điều gì đó đến chính nàng cũng không rõ.

"Aly..." Roseanne chầm chậm nghiêng đầu nhìn chị gái, một giọt nóng bỏng thấm trên cánh môi khô nứt, "Hình như... em đã quên cái gì.. Đúng không?" Thoáng chốc khuôn mặt ướt đẫm.

Sự trống rỗng trong lòng này thậm chí còn đau khổ hơn khi nàng không thể nhìn thấy ánh sáng.

Nàng chợt hận chính bản thân vô dụng.

Tại sao lại quên mất?

.

.

.

Thiếu nữ vừa tròn đôi mươi đứng dưới ánh trăng bàng bạc vừa hài hoà, mang dáng vẻ tịch mịch. Đồng tử thiếu nữ co chặt, lùi dần về phía sau.

"Các anh lừa tôi."

"Thôi nào cô gái, cô ngu thật hay giả thế? Lời nói vu vơ như thế mà cô cũng tin á hả?" Mấy kẻ to béo trước mặt cười ngặt nghẽo, có một tên không đợi được bắt đầu mon men đến gần.

Rừng đen âm u không lọt một tia không khí của người sống, chỉ có bóng đêm rợn ngợp bao trùm. Tiếng quạ văng vẳng, vây lấy sự khốn cùng, tìm không thấy lối thoát.

Roseanne tối sầm mặt, cả người căng thẳng.

Là con út trong gia đình quyền lực bậc nhất thuộc giới thượng lưu. Nàng kì thực không non nớt như vẻ bề ngoài mong manh này. Từ bé đến lớn dù được gia đình chặt chẽ bao bọc nhưng số lần bị người ám toán nhiều không kể hết, lọt vào ám sát nhiều năm như vậy mà vẫn an an ổn ổn sống sót, chẳng ai còn có thể hiền lành được nữa.

Góc tối của một người sâu hơn chúng ta vẫn nghĩ, chẳng qua họ dùng một chút thủ đoạn, đắp nặn một vài lớp mặt nạ là dễ dàng che giấu được tất cả, và những gì còn đọng lại chỉ là một mảnh thâm trầm đi qua năm tháng mà thôi.

Nhưng đại khái con người ai cũng có nhược điểm.

Jennie.

Kim Jennie?

Là ai?

Người này là ai?

Tại sao khi chỉ vừa nhắc tới, bản thân liền hoảng hốt?

Đâu đó trong lòng sẽ không nhịn được nhớ mong.

Tại sao chỉ mới nghĩ đến, trái tim lại quằn quại đau khổ đến vậy?

Roseanne khó khăn ôm ngực, hô hấp hỗn loạn. Đôi chân nàng cứng lại, theo nhịp đập điên cuồng nơi ngực trái mà ngã khuỵu.

Rốt cuộc,

Người này là ai đây?

Jennie.

Người đó đâu rồi?

Tại sao tìm mãi không thấy?

.

.

.

.

.

.

.

"Không ngoan. Tại sao em không nghe lời.. Chỉ biết chạy lung tung."

Từ đỉnh đầu truyền đến từng tiếng đạm nhạt, sau đó cơ thể rơi vào một mảnh ấm áp, lãnh hương quen thuộc rồi lại xa lạ xâm lấn khứu giác.

Giống như sau một chuỗi những dằn vặt trước đó, cuối cùng bản thân đã tìm thấy cho mình một đốm lửa, thứ ánh sáng mông lung ấy lại là điều duy nhất cứu rỗi nàng hiện tại.

Một đoạn liệt hoả cất giấu trong lòng phảng phất biến thành pháo hoa, tại đêm đen cô tịch nở rộ xán lạn.

Vành mắt lập tức đỏ rực, bả vai run nhè nhẹ, Roseanne mím chặt môi ngơ ngác quay đầu lại. Khuôn mặt người kia bị bóng tối che phủ, nhưng cố tình nàng nhìn đến rất rõ.

Đúng rồi.

Nàng đâu còn mù loà nữa.

Là Jennie sao?

Nhưng mà,

Jennie là ai?

Bốn phía yên tĩnh. Phòng tuyến vỡ vụn, đáy lòng trong tức khắc như nát bấy, huyết nhục mơ hồ.

Roseanne bật tiếng nức nở lao vào vòng tay người nọ, ngực trái bị từng đợt quặn thắt chiếm lấy.

Nàng khóc đến thở không nổi.

Jennie là ai vậy?

Tại sao bản thân lại không biết?

"Là ai?.... rốt cuộc là ai?.. là ai vậy? Trả lời tôi đi mà..." Thanh âm đứt quãng, tiếng rấm rứt đau thương cứ như vậy vọng ra khắp phía.

Là ai mà đau đớn.

Là ai mà khiến tâm thần tiêu điều.

Là ai lại khiến nàng vật vã nhớ về.

".... Tôi đã quên mất điều gì ư?"

.

.

.

.

"Tỷ tỷ... cuối cùng người cũng đến... ta đợi được người rồi..."

Thật thống khổ.

Nỗi đau từ sâu trong lòng.

Linh hồn dần bị ăn mòn đến không ra hình dạng.

"Tại sao ngươi không nghe lời. Nhân loại ngu xuẩn!"

Nhìn người gần ngay trước mắt, nhưng đôi mắt mù mờ làm nàng không rõ người ấy.

"Nhân loại vô tri! Ngu xuẩn!....

... tại sao ngươi không nghe lời, tại sao ngươi không nghe lời ta!?"

Đến tận khi chết đi, nàng vẫn không thể nhìn thấy người ấy.

Đến khi chết rồi, cả thế giới lại chỉ có người ấy còn ở bên cạnh.

Đau đớn làm sao.

Nàng nợ người một kiếp luân hồi.

Người vì nàng mà chống lại thiên mệnh.

Nàng nợ người đó một mảnh tình chớm nở chóng tàn.

Người ôm nàng vào lòng.

"Ước gì có ngày sau... Ta và người bên nhau đời đời kiếp kiếp."

.

.

.

.

Roseanne bật dậy, đồng tử mờ mịt dáo dác nhìn xung quanh.

Nàng lao xuống giường, lảo đảo chạy ra khỏi phòng bệnh mà không màng đến tiếng la phía sau.

Nhưng trời trêu lòng người, chạy mãi, chạy mãi, nhìn khắp nơi nhưng những gì ánh vào trong mắt lại chỉ toàn là vẻ tương đồng, cảnh vật mờ đục.

Nàng lặng người.

Chính mình chìm trong đêm đen quá lâu, thật vất vả mới tìm thấy một đốm lửa nhỏ dẫn đường đi về phía bên kia vực thẳm, nhưng chỉ một cái chớp mắt ánh sáng giống như tắt ngúm, một đoạn bi thương khiến nàng không thở nổi.

Đất trời đổ sụp ngay trước mặt, Roseanne khổ sở ôm chặt ngực trái, bả vai run lên.

"Jennie... Kim Jennie....."

Nước mắt thấm ướt cảnh vật, mọi thứ mờ hẳn đi, Roseanne đau đớn nức nở, trong đầu chỉ toàn là khuôn mặt mông lung của ả.

"Jennie..."

Người trở về với em đi mà.

.

.

.

.

.

"Sao lại khóc thành thế này? Sóc con yếu đuối." Ả nhẹ nhàng bế nàng lên, ngồi xuống phiến ghế đá gần đó rồi cẩn thận ôm nàng vào lòng mà âu yếm. Sóc nhỏ này còn không thèm đi giày dép gì.

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của nàng khiến ả vừa đau lòng vừa buồn cười.

Ả nhíu nhíu mày vuốt ve sườn mặt teo tóp của nàng, cúi đầu hôn lên vài giọt còn đọng lại trên khoé mắt.

Roseanne lặng đi, không biết bao lâu nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt đối phương, đáy mắt nàng dần nổi lên những chấm sáng nhợt nhạt.

Cảm giác này khiến nàng vỡ oà, nàng với tay ôm lấy ả, thử há miệng muốn nói điều gì đó, nhưng thanh quản đắng chát, đến cuối cùng những gì còn lại chỉ là tiếng nấc tràn ngập xót xa.

"Ngoan. Không khóc nữa." Lời nói của ả luôn khô cằn và thô lỗ, ả cũng chịu thôi vì ả đâu phải loài người, ả không có cảm xúc.

Nhưng đó là trước khi gặp được con nhóc này...

Kì thật ả cũng không biết bản thân lại có thể nhẫn nại chịu thương chịu khó đi dỗ một ai đó như thế này.

Một khoảng thời gian rất rất lâu sau, đến lần thứ n mở miệng nói câu "ngoan", sóc con trong lòng mới bắt đầu cựa quậy.

Roseanne khẽ ngửa đầu, đôi môi căng thẳng mím lại thành một đường, không xác định khẽ dò hỏi, "... Jennie?"

"Sao thế?" Ả rũ mi nhìn đôi mắt sưng phù của nàng, trái tim chợt nhói, không khỏi nhẹ giọng.

"Jennie.... Kim Jennie..."

"Ừ?"

"...... chuyện này, là thật đúng không?"

Nơi nào đó dưới đáy lòng liên tục bị gai nhọn đâm tiến, vừa đau lại xót.

Ả siết chặt vòng tay, để khuôn mặt nàng chui rúc bờ vai mình, da thịt lập tức tiếp xúc một mảng ẩm ướt, ả rũ mắt.

"Đừng nghĩ nhiều." Ả dừng lại, vài giây sau lại nói tiếp, "Chỉ cần biết ta sẽ không biến mất trước mặt em lần nào nữa, vậy là đủ."

.

.

.

"Chị biết Florence không?"

"Firenze, thủ phủ nước Ý... Làm sao vậy?" Ả tự nhiên đỡ lấy vòng eo của Roseanne, nâng tay bế nàng lên.

Sóc nhỏ dạo này tựa hồ rất thích nhảy chồm lên người ả như thế này.

Bất quá tính khí trẻ con như vậy khiến ả vui vẻ, chứng tỏ Roseanne tin tưởng ả và chỉ dựa dẫm vào một mình ả.

Tính cách lạnh nhạt tận xương của nàng ả lại quá rõ.

Roseanne dụi dụi mặt vào hõm vai tràn ngập mùi hương nàng yêu thích, nàng nâng mắt nhìn khuôn cằm sắc sảo của đối phương, không nhịn được hôn hôn một chút, híp mắt ra lệnh, "Ngày mai mình bay qua đó, em đưa chị đi dạo phố."

Câu này có điểm quen thuộc..

Đáy mắt ả nhu hoà, băng sương bất biến bao năm qua giống như tan biến thành bụi đất, chỉ còn lại dịu dàng cùng bao dung khắc sâu tận linh hồn.

Bất quá hiện tại chính là hiện tại.

"Ừm." Ả cúi xuống hôn nhẹ lên trán, hôn xuống đôi má mềm mịn của nàng.

"Em dẫn chị đi Ponte Vecchio."

"Được." Ả gật đầu.

"Sau đó đi đấu trường La Mã, Boboli Gardens, Piazzale Michelangelo,...."

Kiên nhẫn đợi nàng nói xong, ả cong cong khoé miệng, không nhịn được liền xoa đầu nàng.

"Được, nghe em."

Chỉ cần là em nói, dù ở đâu ta cũng sẽ cùng em đi.

Chỉ cần em ở, nơi đâu cũng là nhà.

.

.

.

Nhật kí ngày 3 tháng 4, năm 2018

Hôm đó tôi và người đã nắm tay nhau đi rất nhiều nơi của nước Ý.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro