Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: "Cảm ơn em vì đã đến bên anh và con"

Lớp chín là năm cuối cùng còn học ở ngôi trường cấp hai này. Tôi cũng không để bản thân lơ là như mấy năm trước được.

Tôi lao đầu ngồi vào bàn học bài ngay từ khi vừa đi học về. Như có một thế lực nào đó đang đốc thúc tôi phải chú tâm vào học hành vậy. Nếu như còn lơ là như mấy năm trước thì tôi chắc chắn sẽ trượt cấp ba.

Chúc Anh thấy tôi quyết tâm như vậy cũng thường xuyên gọi video để giúp tôi giải đáp thắc mắc về những gì không hiểu ở môn toán. Thanh Duyên thì giúp đỡ tôi trong môn tiếng anh, có lần hai đứa còn học bài đến hơn một giờ sáng mới đi ngủ.

Trong lúc tôi cặm cụi làm bài tập thì nhận được tin nhắn của hai đứa nó trong nhóm "Ba cô nàng mộng mơ".

Chúc Anh Bùi:"Dạo này không thấy mày nhắc đến cái thằng gì đó học cùng lớp nữa nhỉ? @Thảo Ly Trần"

Duyên Nguyễn:"Trước năm câu thì hết ba câu mày nhắc về thằng đó rồi. Mà tao chả thấy thằng đó có gì tốt cả; đẹp trai không, body đẹp cũng không vậy mà cũng mê cho được."

Thảo Ly Trần:"Từ bây giờ tôi Trần Thị Thảo Ly 9A3 trung học cơ sở Nguyễn Trãi XIN THỀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ THÍCH LÂM THANH VŨ 9A3 nữa. Nếu vẫn còn mơ tưởng đến cậu ấy thì bạn thân của tôi là Nguyễn Ngọc Thanh Duyên và Bùi Ngọc Chúc Anh sẽ nghỉ chơi với tôi. @Duyên Nguyễn @Chúc Anh Bùi."

Duyên Nguyễn:"Eo ôi mày xem nó còn nhấn mạnh nữa kìa."

Chúc Anh Bùi:"Sợ thật."

Tôi biết lời thề này có phần sẽ hơi khó tin. Tuy nhiên hai đứa chúng nó đã quá rõ tính của tôi. Là một đứa rất ít khi nói khoác, thẳng ra là yêu được thì bỏ được.

Tôi tắt điện thoại rồi quay sang tiếp tục học bài. Ngoài việc không muốn trượt cấp ba tôi còn học vì thương ba nữa. Ba tôi đã vất vả cả đời với mẹ rồi, tôi không muốn nhìn ông buồn phiền vì tôi nữa. Ba hứa với tôi sau khi tôi thi thi đậu vào sẽ mua cho tôi một chiếc xe điện để đi học. Còn bây giờ ông đang phải kiếm tiền nuôi tôi và cưới vợ.

Tôi nghe nói cô ấy và ba yêu nhau nhiều lắm nhưng vì tôi nên đành phải hoãn chuyện cưới xin.

Cô tên Ngọc sống gần nhà tôi, trước đây mẹ tôi rất ghét cô chỉ vì cô vô tình nói mẹ là người vô tâm không chăm lo cho gia đình.

Cô ấy cũng thường xuyên qua nhà nấu cơm cho ba con tôi. Cô Ngọc là người đầu tiên cho tôi cảm giác về tình yêu của mẹ. Một điều mà suốt mười bốn năm qua tôi chưa bao giờ biết nó trông thế nào.

Nếu như mẹ tôi còn ở đây bà sẽ chẳng bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy trìu mến như vậy.

Tôi nghỉ một chút rồi xuống dưới phòng, cô Ngọc đã chuẩn bị cơm canh xong xuôi. Cô đeo chiếc tạp dề mà ba con tôi vẫn hay đeo mỗi khi nấu ăn cẩn thận lấy tô thịt từ trong chiếc lò vi sóng ra.

Nhìn thấy tôi, tông giọng của cô hạ thấp xuống.

"Thảo Ly! Nhanh nào! Xuống đây cô cháu mình ăn cơm."

Tôi nhanh chân bước xuống ngồi vào bàn, cô Ngọc xới cơm vào chén cho tôi.

"Được rồi ạ! Cháu cảm ơn cô. Chúng ta không đợi ba cháu về ạ?" Tôi nhận lấy chén cơm bằng hai tay.

"Hôm nay ba cháu nói sẽ về muộn. Chỉ có hai cô cháu mình ăn với nhau thôi, phần của anh ấy cô đã để riêng ra rồi. Hôm nay có thịt kho cùng với canh bí đỏ mà cháu thích nhất đấy! Ăn nhiều vào mới có sức để học."

Nói rồi cô gắp miếng thịt nạc đã hâm nhừ vào chén của tôi. Cô còn biết rõ về tôi hơn mẹ của tôi đến thế nào? Có một lần mẹ đem cho tôi cả một tô cơm toàn thịt mỡ vì cho rằng tôi thích ăn. Bởi vì trong lúc mẹ mang thai em trai, tôi đã nhường thịt nạc mà mình thích nhất để mẹ tẩm bổ.

Mẹ còn bảo tôi chẳng giống bà, vẫn là giống người đàn ông mà bà ghét nhất. Khi đó tôi nói tôi thích ăn nạc nhưng thương mẹ nhiều hơn, bà lại bảo là do tôi chẳng qua là bắt chước để trở nên giống bà.

"Làm sao cô Ngọc biết cháu thích ăn thịt nạc ạ?"

"Chỉ cần để ý một chút là nhận ra mà. Thấy cháu ăn cơm toàn lựa miếng không dính mỡ để ăn."

Ra thế, đến cả người ngoài còn biết là tôi thích cái gì vậy mà mẹ ruột lại không một chút để tâm.

Ăn cơm xong, tôi rửa chén rồi lên phòng học tiếp bài còn dở. Chỉ còn ba tháng nữa là thi chuyển cấp, tôi muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của ba trong ngày ông ấy nhận kết quả điểm thi của tôi.

Tối hôm đó, gần một giờ sáng ba mới về đến nhà. Cô Ngọc vẫn ở dưới nhà ngồi đợi ông. Khi nhìn thấy ba trong bộ dạng mệt mỏi và thiếu sức sống, cô đã chạy đến đỡ ông vào.

Cô nấu nước, hâm nóng lại cơm tối cho ba. Hôm nay do phải tăng ca thay cho đồng nghiệp nên ông mới về trễ đến như vậy.

Cô Ngọ thấy thế thì vô cùng đau lòng. Cô kêu tôi đi ngủ sớm đi, còn ba tôi thì cô lo được.

Tôi vâng lời, rồi nấp đằng sau cánh cửa phòng lắng nghe họ nói. Tôi không dám thở mạnh hay phát ra tiếng động làm họ giật mình.

Cô Ngọc với giọng điệu trách móc pha lẫn một chút hờn dỗi.

"Anh có biết em lo cho anh nhiều đến nhường nào không?"

Ba xoa đầu an ủi cô:

"Do hôm nay ông làm chung với anh xin nghỉ nên anh bất đắc dĩ mới phải như thế. Em và con cứ ngủ đi, đợi anh làm gì? Thức khuya không tốt cho sức khỏe của bà bầu đâu."

Tôi sững người, cô Ngọc mang thai rồi sao? Vậy mà hai người họ không hề nói cho tôi biết.

"Nếu là vì anh, vì Thảo Ly và tương lai của hai chúng ta hy sinh một chút có đáng là bao nhiêu?."

Ba nằm vào lòng của cô, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy:

"Ngọc à! Cảm ơn em vì đã đến bên anh và con."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: