Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gây thương nhớ

Cậu ấy từ chối tình cảm của tôi trong thời điểm tôi thích cậu ấy nhất.

Không phải tự nhiên lại dành quá nhiều tình cảm cho một người. Dù cho người đó một chút cảm giác rung động với mình cũng không có.

Sau kì nghỉ dịch bệnh năm 2021, tháng ba năm 2022 tôi quay lại trường tiếp tục học. Ngày đầu tiên kể ra cũng không có gì đặc biệt lắm. Dù đã có tới hai năm học chung với nhau, vậy mà nửa năm không quay lại trường khiến tôi cảm thấy môi trường này thật xa lạ.

Sau giãn cách, trường tôi chia từng lớp ra làm hai nửa theo danh sách. Nửa trên thì đi học vào thứ hai;thứ tư;thứ năm, nửa dưới học vào ba ngày còn lại. Tuy được nghỉ vào thứ ba nhưng vẫn phải bật máy lên học online với các bạn trên lớp. Tôi may mắn lại được chung danh sách nửa dưới với Thanh Vũ.

Chỉ mới nửa năm không gặp mà cậu ấy cao lên nhiều quá. Trước đây còn thấp hơn tôi cả cái đầu, vậy mà giờ đã hơn tôi rất nhiều. Nhưng tôi lại chẳng hề để tâm đến cậu, vì trước đây chúng tôi cũng chẳng thân thiết là mấy.

Cho đến một ngày cậu chủ động bắt chuyện với tôi vì thấy tôi ngồi một mình nhìn buồn quá. Tôi cũng lịch sự đáp lời, dù gì trông cũng tốt hơn mấy đứa còn lại trong lớp. Toàn là một đám hai mặt chuyên kết bè kết phái nói xấu lẫn nhau.

"Ngồi hàng giờ vậy mà không chán á? Như tao đây không nói chuyện với anh em một tiết thôi là cái mỏ đã khó chịu lắm rồi."

Tôi lườm cậu: "Vậy thì đi kiếm bạn của mày mà nói, đâu ai ép mày ngồi ở đây rồi nói với một đứa ít nói như tao đâu?"

Cậu chỉ cười cười rồi quay qua chơi với đám bạn thân.

Sau một tuần, nhà trường lại thay đổi. Cả lớp chúng tôi đều đến trường hết, đó cũng là lần đầu được gặp lại nhau sau mấy tháng nghỉ dịch.

Có đứa gầy đi, đứa kia lại béo lên. Gương mặt cũng không thay đổi quá nhiều so với trước, thì cũng đúng thôi chỉ được ở nhà không được ra ngoài thì làm sao mà đi làm đẹp cho được.

Tuần đầu tiên sau khi lớp đầy đủ trở lại cũng là tuần mà lớp chúng tôi phải trực nhật. Mỗi sáng phải đến trước sáu giờ để quét dọn sân trường rồi đi trực cổng. Đứa nào mà đi muộn một hai phút thôi thì liền bị phạt quét lớp cả ngày hôm đấy thay cho tổ trực.

Tôi trở nên thân thiết với Thanh Vũ từ sau cái lần mà chúng tôi trực nhật chung với nhau. Sau khi thi cuối kì hai xong cậu rủ tôi đi chơi với cậu. Có mấy đứa bạn thân thiết của cậu ấy rủ đi, tôi chỉ là người được rủ đi ké thôi.

Vì thấy tôi với cậu quá thân thiết mà chúng nó còn bảo chúng tôi hợp nhau rồi còn trời sinh một cặp. Tôi thích nghe những lời đồn đại ấy, chỉ có cậu là liên tục phủ nhận.

Tôi dành cả mùa hè năm lớp tám của mình để nói chuyện với Thanh Vũ. Hầu như ngày nào cũng nói, đương nhiên toàn là tôi chủ động bắt chuyện. Dù vậy cậu cũng chưa từng nặng lời hay nói tôi phiền bao giờ. Ngoại trừ những lúc chơi game, còn lại chỉ cần tôi nhắn tin thôi thì cậu đã trả lời ngay.

Có lần cậu còn thức tới hai giờ sáng chỉ để nghe mấy lời tâm sự của tôi.

Tôi hỏi:"Tao làm phiền mày như vậy mày không thấy phiền à?"

Thanh Vũ trả lời:"Tao là bạn mày mà? Với lại... tao cũng chưa từng thấy mày phiền bao giờ."

Câu nói đó khiến trái tim của tôi như được chữa lành đi phần nào. Đây là lần đầu tiên có người lại chấp nhận nghe những câu chuyện vớ vẩn của tôi đến sáng. Điều đó khiến tôi lại càng thích cậu nhiều hơn nữa, thích đến nỗi ngày nào cũng nhớ nhung.

Đám bạn trong lớp bảo tôi chẳng có gì xứng với Thanh Vũ. Một con nhỏ vừa đen, vừa bần, vừa xấu như tôi mà cũng đòi hỏi có tình yêu như bao người. Thậm chí, chúng nó còn nói thẳng với tôi:

"Mày thì làm gì xứng với Thanh Vũ được? Tuy người ta không quá giỏi nhưng lại đẹp trai, da trắng hơn mày nhiều."

Còn có số khác lại bảo tôi xấu xí, không có gì nổi trội. Ngay trên lớp còn thừa nhận ghét tôi dù tôi chẳng bao giờ đụng chạm gì đến chúng nó.

Tôi không thích bị chọc như vậy, cũng không thích ngày nào cũng có người lấy khuyết điểm của người khác ra để làm trò tiêu khiển.

Chứng kiến tôi bị chọc đến khóc ngay trên lớp, một vài đứa bạn tôi chơi cũng chưa từng nói một lời nào để an ủi hay để ý đến tôi dù chỉ một chút. Chỉ nhìn thoáng qua với ánh mắt thờ ơ rồi quay lên làm tiếp việc mình thích.

Trái ngược với đó, Thanh Vũ lúc nào cũng dỗ dành. Dù không phảo ngay trên lớp thì cũng là về nhà dỗ. Chỉ mỗi thế thôi cũng khiến cho tôi vui vẻ biết nhường nào.

Tôi còn ngu ngốc cho rằng là cậu thật sự đã từng rung động với tôi dù chỉ một chút.

Chỉ cần một nụ cười của cậu, những bất hạnh của tôi đều tan biến vào hư vô. Giống như bông hoa hướng dướng hướng về phía mặt trời, sáng như nắng sớm mai .

Dẫu vậy...

Cuối cùng cũng chỉ là con nhỏ ngốc ôm hy vọng.

Thanh Vũ đối xử tốt với tôi vô tình lại gieo rắc nỗi tương tư không đáng có cho tôi.

Tôi không hối hận vì bản thân thích cậu, tôi chỉ hối hận vì trước đây đã vô tâm với bản thân.

Thanh Duyên và Chúc Anh nói rằng là con gái thì phải biết làm đẹp cho bản thân. Mình không yêu mình thì làm sao mà đòi hỏi người khác yêu mình cho được? Không có ai xấu cả chỉ có người không biết làm đẹp cho bản thân.

Khi nghe tôi kể những chuyện mà tôi phải đối diện ở trường. Hai cô gái chỉ giận không được học chung trường với tôi không thì chúng nó xong đời với hai cô.

Tôi nói hai đứa nó là bạn thân của tôi thì không một ai trong lớp tin hết, ngoại trừ Thanh Vũ. Vì chúng nó nghĩ không đời nào hai cô gái vừa xinh đẹp, học giỏi lại làm bạn với một con nhỏ vừa xấu, vừa học hành không giỏi giang như tôi.

Tuy là bạn thân nhưng ba đứa lại rất ít khi gặp nhau. Bởi vì hai đứa nó, một đứa thì ở trên thành phố Hồ Chí Minh, đứa thì ở dưới Vũng Tàu.

Muốn gặp nhau, Thanh Duyên còn phải bắt xe xuống Bà Rịa để gặp hai chúng tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: