Chương 1: "Chưa từng thích"
Mười ba năm sống trên cuộc đời chưa bao giờ tôi hiểu cái cảm giác gia đình êm ấm là như thế nào.
Mười ba tuổi, sau khi không thể chịu nổi những cuộc cãi vã bố mẹ tôi quyết định ly hôn. Bà cũng không quên ôm theo người em trai chỉ chưa đầy ba tuổi của tôi ra đi, bỏ lại tôi và ba ở lại. Còn không quên tặng kèm thêm một câu:
"Con trai tôi sinh ra đương nhiên phải do tôi chăm sóc, còn Thảo Ly ông nuôi cũng được không thì cứ việc gửi nó xuống cô nhi viện."
Ba tôi không chịu được mà gắt gỏng, đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt ông trông đáng sợ như thế.
"Sao bà có thể nói ra cái câu vô trách nhiệm như thế? Nó cũng là do bà sinh ra mà."
"Vậy thì tuy ông, con trai của tôi đi theo tôi. Từ nay nó không còn là Trần Lê Anh Tuấn nữa mà là Lê Anh Tuấn, mọi chuyện của nó sẽ do tôi quyết định."
Nói rồi mẹ hất áo ra đi. Không biết từ khi nào tôi đã quá quen thuộc với chuyện này, chỉ là ngay từ khi tôi có nhận thức đã luôn thấy ba mẹ cãi nhau như thế rồi. Nhưng lần này thì khác, bà thật sự dứt áo ra đi lại còn để lại cho tôi những lời nói tổn thương đến đau lòng. Có lẽ mẹ không cần tôi nữa, từ giờ và mãi mãi về sau tôi cũng không còn mẹ nữa.
Khi còn nhỏ, tôi đã chẳng bao giờ nhận lấy cái ôm từ mẹ. Khi tôi muốn ôm mẹ luôn tìm cớ đấy tôi ra, tôi còn nghĩ là do mẹ không thích được ôm ấp nên mới vậy. Nào ngờ, khi Anh Tuấn chào đời mẹ lúc nào cũng cưng nựng nó, chỉ cần nó khóc một chút là lại ôm vào lòng. Điều đó khiến cho tôi vô cùng gang tị. Sở dĩ lần này mẹ chọn cách ra đi là bởi mẹ phát hiện ba ngoại tình, người phụ nữ ấy còn đang mang thai con của ba...
Ban đầu tôi còn nghĩ là do mẹ yêu ba nên khi ông ngoại tình bà vì không chịu nổi mới rời đi. Cho đến khi tôi phát hiện ra một chuyện, mẹ mới là người ngoại tình trước, Anh Tuấn không phải là con của ba tôi nhưng ông ấy vẫn chấp nhận nó dù biết hết tất cả. Còn tôi chẳng qua chỉ là đứa con gái của người đàn ông mà mẹ hận nhất mà thôi.
Khi mẹ rời đi, ba bất giác ôm lấy tôi vào lòng. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của ba, ngửi thấy mùi thuốc lá vẫn còn thoang thoảng trên áo của ông. Tôi đưa tay ra lau từng giọt nước mắt vẫn còn lăn trên gò má của ông, tôi biết ba yêu tôi rất nhiều. Tôi cũng biết được người phụ nữ mà ông đang qua lại là ai nhưng cũng chẳng buồn mà nói ra.
"Nếu ba muốn cưới cô ấy con cũng không phản đối."
Tôi chẳng có cách nào để xen vào hạnh phúc của ba, mẹ có người khác không thể bắt ba cứ một mình vậy mà nuôi tôi. Tôi thương ba nhiều lắm! Ước rằng bản thân ngay lúc này có thể làm điều gì đó khiến ông vui.
"Con gái ngoan của ba, mong con đừng oán trách mẹ của con, thật ra bà ấy có nỗi khổ riêng của mình. Mà là lỗi của ba, ba không thể khiến mẹ con cảm thấy hạnh phúc."
Tôi từng nhìn thấy bức ảnh cưới duy nhất trong album của ba. Trong ảnh, tôi thấy ba với nụ cười rạng rỡ nắm lấy tay mẹ tôi cùng tiến lên sân khấu. Còn mẹ tôi, từ đầu đến cuối bà ấy chưa từng cười. Đôi mắt lại thoáng vẻ u sầu và buồn bã. Giống như cuộc hôn nhân giữa hai người là một sự ép buộc vậy. Bởi vì mẹ là gái quê, vốn có gia cảnh nghèo khó trái ngược hoàn toàn với ba, một người có hộ khẩu thành phố.
Tôi gật gật đầu, trong ánh mắt vẫn không có một chút cảm xúc nào.
"Ba! Con cái không thể oán trách cha mẹ mình. Ba tìm được hạnh phúc mới đó cũng là niềm vui của con. Con cũng sẽ xem cô ấy như là mẹ, không để ba phải phiền lòng vì nghĩ ngợi đâu."
Tôi hy vọng rằng những lời an ủi này của tôi sẽ làm dịu đi phần nào trong lòng của ông.
Sau hôm đó, tôi chăm chỉ làm việc nhà hơn mọi khi. Ba đi làm đến tối muộn mới về, tôi ở nhà lo cơm nước xong xuôi rồi học bài. Dù gì cũng đã sắp là học sinh cuối cấp rồi, ngày ngày trôi qua kì thi tuyển sinh vào trường cấp ba cũng đang đến gần.
Sinh nhật tuổi mười bốn của tôi, tôi vẫn gửi vài tấm thiệp mời cho một vài người bạn thân thiết và chàng trai mình yêu thầm. Cậu ấy vẫn đi nhưng quà cáp thì không có, tôi cũng chẳng để bụng làm gì chỉ cần cậu ấy đến thì mọi muộn phiền trong tôi đều tan biến.
Trong suốt buổi sinh nhật, Chúc Anh - một trong hai người bạn thân thiết nhất của tôi nói:
"Mày thích cậu bạn kia chứ gì?"
Tôi luống cuống:
"Sao mày biết?"
Nó cười hì hì, rồi dựa vào vai tôi.
"Tao là bạn mày mà, tao thấy mày cứ nhìn nó hoài. Hơn nữa ánh mắt khi nhìn nó cũng khác hoàn toàn mấy đứa kia, kiểu si si tình làm sao ý."
Tôi cũng đành phải thừa nhận với nó, tôi thích Lâm Thanh Vũ, thích Lâm Thanh Vũ được nửa năm rồi. Mặc dù không tính được bằng năm, song hoàn toàn đều là yêu từ tận đáy lòng.
Đối với người khác, Thanh Vũ chỉ như một người bình thường với thành tích học tập cũng chẳng có gì nổi trội. Nhưng biết sao được, có ai hiểu được trái tim của mình đâu, nó rung động với ai hay yêu ai đâu ai cản được nó.
Giống như một vì sao sáng mà tôi không bao giờ có thể chạm tới. Từng an ủi tôi khi tôi được điểm kém vào bài kiểm tra môn hóa học cuối kì năm ngoái. Thật ra là cậu ấy chọc tôi vì thấy tôi buồn, chỉ vậy mà đã khiến tôi cười cả ngày.
Tôi thích Thanh Vũ vì cậu ấy là mặt trời của tôi, thích cậu thích cậu rất nhiều.
Nhưng trái ngược lại, cậu ấy lại chưa một lần nào thích tôi. Từng cái an ủi, từng lời hỏi thăm hay ánh mắt chẳng qua cũng chỉ là xem như một người bạn.
Tôi lấy hết can đảm để tỏ tình, cuối cùng lại chỉ nhận lại một câu:
"Mày có chấp nhận làm người yêu của một người chưa từng thích mày không? Tao không thích mày trước hay sau vẫn vậy."
Câu nói đó bỗng khiến tôi tỉnh ngộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro