Chương 1
"Hức...hức..."
Tôi nghe thấy tiếng khóc của ai đó trong phòng kho của trường học, vì bản tính vốn tò mò nên tôi ghé lại gần xem chuyện gì đang xảy ra. Đứng ở mép tường, tôi có thể nghe rõ tiếng khóc nức nở đó là của một nam sinh.
Ồ, là nam chứ không phải nữ.
Lạ thật, tôi thắc mắc chuyện gì đã xảy đến với bạn học đó.
Tôi rón rén kiễng chân, cố nhìn vào bên trong phòng kho tối đen như mực. Bóng dáng của người đó hiện ra mờ ảo, tóc hắn rũ xuống cánh tay, cả khuôn mặt bị che lấp bởi bàn tay.
Điều đặc biệt là dáng của người này rất giống nam thần kiêm lớp trưởng lớp tôi.
Không phải đấy chứ, có khi nào tôi nhìn nhầm không? Tôi nheo mắt lại rồi dụi mắt, dù trời có sập, tôi khó có thể tin được người kia là lớp trưởng.
Bởi lớp trưởng khá lạnh nhạt với mọi người xung quanh, bản tính ít nói vì vậy học sinh trong lớp khó bắt chuyện với hắn, đến ngay cả tôi cũng chưa từng nói với hắn một câu nào.
Càng thắc mắc, tôi càng muốn biết nam sinh kia có phải lớp trưởng hay không. Tôi ho nhẹ để lấy giọng rồi gọi tên lớp trưởng "Trần Thanh Kiên"
Nam sinh đó nghe thấy giọng tôi thì giật mình, hắn ngẩng mặt lên, quay đầu ra hướng tôi đang đứng với ánh mắt dò xét, tôi sợ bị phát hiện mà lẩn ra sau, tay che kín miệng.
Không thấy ai bên ngoài, bạn học đó lên tiếng hỏi để kiểm chứng "Ai đó?"
Trời ạ, hắn đứng lên, bước chầm chậm đến chỗ tôi, miệng vẫn không ngừng hỏi "Ai đang đứng ngoài đó?"
Tim tôi thắt lại, sợ đến mức không dám nhúc nhích, thậm chí là không dám thở. Lỡ bị phát hiện, tôi biết giải thích sao đây. Tuy sợ thì sợ thật nhưng tôi vẫn muốn kiểm chứng. Tôi ngoái nhẹ đầu ra ngoài, nhìn cho rõ nam sinh đó.
Quả như những gì đã đoán, hắn là lớp trưởng lớp tôi.
Nhưng sao nó lại khóc ở đây nhỉ? Chẳng có thời gian để tôi thắc mắc, giờ tìm cách chuồn đã. Tiếng chân của Thanh Kiên bước gần đến tôi, tôi có muốn chạy cũng khó.
Nghĩ cách nào, động não đi Hoàng Diệp Linh, sao mày ngu vậy hả Linh, bình thường mày thông minh lắm mà. Tiếng chân càng gần, đầu óc tôi càng rối như một mớ bòng bong.
Suýt thì quên, tôi đang mặc áo chống nắng, tôi cởi áo ra, chùm kín lên hết đầu, nín thở chờ Thanh Kiên bước tới đứng trước mặt. Đây rồi, hắn cách tôi chỉ khoảng hai bước chân, tôi hít một hơi thật sâu, nhắm chặt hai mắt đẩy hắn ra rồi chạy vụt đi.
Thanh Kiên "Này, cậu là ai?!"
Tôi sợ quá cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy, chẳng biết mặt Thanh Kiên lúc đó ra sao, chắc cậu ta tức lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro