Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viên Kẹo

Hồ Bơi. ( P1)- KisaTobi.

Hôm nay là một ngày thật nắng nóng, đáng lẽ tất cả mọi người đều đang phải đi làm công việc riêng của mình. Nhưng nắng nóng thế này thì ai mà làm cho nổi?! Tội phạm cũng là con người!

- Tobi à, ngươi thật sự không thấy nóng chút nào sao?!

Hidan cởi trần nằm hẳn ra nền đất, miệng hắn hả ra đón những luồng gió từ cây quạt giấy trên tay.

- Không có.

- Điên thật! Nhìn ngươi chẳng có vẻ gì là nóng cả!

Quả thật cậu không thấy nóng, chỉ là hơi bức bối một chút thôi, nhưng cũng chẳng đến nỗi như Hidan đang vật vã với cái quạt giấy và cốc nước đá sắp tan hết đá đâu. Cả Itachi cũng thế, gã cũng chỉ mặt chiếc áo thun mỏng và ra ngoài rồi. Quả là thông minh, thời tiết này chỉ có ra bờ sông và có bóng râm để nghỉ ngơi là thoải mái nhất!

Tobi cũng sẽ ra ngoài vậy. Tuy ngoài trời còn nóng đến khó chịu nhưng dù gì cậu cũng chỉ cảm thấy bức bối một chút, ra ngoài sẽ thoáng hơn nhiều. Vừa nghĩ thế thì Tobi nhanh chóng rời đi ngay. Đi dạo trong rừng xanh cũng không tồi, vì bóng râm và màu xanh lá cũng mang lại cảm giác dễ chịu hơn. Cứ thế cậu đi mãi đến gần chiều. Đi thêm một lúc thì Tobi thấy gần đó có tiếng nước, tiến thêm vài chục bước nữa thì quả thật ở đây có một dòng sông, tuyệt vời hơn là thác nước nữa.

Gọi là dòng sông thế chứ nó rộng và có hình dáng tròn như một cái hồ vậy, không những vậy xung quanh khá thoáng đãng và rất nhiều tảng đá to dưới hồ, trên bờ bên cạnh đó cũng xanh mướt màu cỏ dại mà điểm sắc màu hoa dại. Tobi tiến đến một chút thì nghe tiếng động nước mạnh hơn, đó không phải là tiếng của thác nước.

- Tobi, ngươi làm gì ở đây?

- Tiền bối Kisame, sao anh lại ở đây?

- Thời tiết nóng bức quá nên ta thấy hơi khó chịu, đây là nơi giải tỏa yêu thích của ta. Còn ngươi?

- Tobi chỉ muốn đi dạo thôi.

Cậu không thể rời mắt khỏi người đàn ông trước mắt. Cậu không biết, gã không đẹp, gã trông dị hợm. Nhưng cơ thể gã rất đẹp, cường tráng, săn chắc. Tobi không phải kẻ nhỏ con, cậu còn khá to con khi so với những người khác, đặc biệt là Deidara và Sasori. Nhưng khi đứng với gã này cậu lại rất bé nhỏ, Tobi có thể lọt thỏm luôn trong lòng của gã.

Nhìn cơ thể cường tráng đó, Tobi vô tình nuốt "ực " một cái. Kisame đương nhiên biết. Hắn luôn quan sát con người bí ẩn này, ban đầu vì cảnh giác, dần dần thì tò mò và bây giờ thì như một thói quen vậy. Nắm bắt được cậu nên gã cởi hẳn luôn chiếc áo ngoài, không quên liếc nhìn Tobi một cái, quả thật ánh mắt của cậu vẫn dán chặt trên người gã.

Gã quay đi thầm nhếch môi một cái rồi lại xuống phần nước sâu hơn. Tuy nói sâu thế nhưng cũng chỉ ngang bụng gã thôi. Tobi nãy giờ nhìn gã không rời. Từ hành động đến cử chỉ ánh mắt, Tobi biết gã để ý đến mình, hiểu được ánh mắt đó của gã. Nhưng biết sao giờ, ai bảo hắn sở hữu một cơ thể nóng bỏng như thế chứ?!

Ngắm tí có ai trách đâu mà lo!

Nói rồi cậu nằm ngang lại, chống tay lên thái dương mà tiếp tục xem tiền bối cá mập của mình đang dọc nước. Giờ này tầm chiều nên cũng đỡ hơn buổi trưa một chút, từ trưa đến giờ cũng bắt đầu thấy nóng hơn. Nghĩ ở đây cũng chỉ có hai người, tiền bối Kisame cũng không phải dạng người lắm mồm nên Tobi cởi hẳn chiếc áo choàng tượng trưng cho Akatsuki của mình.

Ngay từ lúc Tobi bắt đầu cởi áo thì người thật sự bị đớp hồn chính là Kisame. Kisame biết thây gã bự, nên khi gã nhìn Tobi trông "bé bé " nên nghĩ cậu ta chắc cũng bình thường thôi, bởi cũng tính tình trẻ con nên gã càng nghĩ thân hình Tobi sẽ trông rất mũm mĩm hoặc mềm mại như những đứa trẻ. Nhưng không, với chiều cao trên một mét tám thì Tobi thật sự to con, cơ thể cậu ta cũng không thua gì gã. Cơ ngực có khi còn nở hơn cả gã! Eo cũng không quá thô, ngược lại trông có đường cong mềm mại và quyết rũ nữa. Cơ thể của Tobi phải gọi là hót hòn họt, bá cháy hơn là nó ẩn hiện sau bộ áo đen bó sát.

Gã không tự chủ mà liếm mép một cái, bất chợt gã bị thu hút bởi cái lỗ tròn trên mặt nạ của Tobi, gã thấy được ánh mắt đó, ánh mắt khiêu khích như thể đang đáp trả lại những điều gã vừa làm vậy. Tobi biết ánh mắt của gã đã thay đổi lần nữa, lần này hoàn toàn muốn chiếm lấy cậu rồi. Tobi chỉ cởi giày mình ra, đưa chân trần xuống dòng nước lạnh rồi đung đưa làm run động mặt nước đến chỗ gã. Gã từ từ tiến lại như cách con cá mập đang tiến đến con mồi thơm ngon của mình vậy. Gã cầm lấy bàn chân của cậu, nhìn bàn chân nằm gọn trong tay gã mà càng thích thú hơn nữa. Cậu vốn ngay từ đầu đã muốn trêu chọc gã nên khi gã tiến gần lại, cậu đưa bàn chân còn lại chạm lên cơ bụng đối phương. Ngón chân nhỏ không yên phận mà lướt trên từng múi cơ của đối phương, xuống cả bụng dưới.

Gã nhìn cậu, nhìn ngón chân nhỏ không yên phận kia, rồi lại nhìn cơ thể cậu, cổ, ngực, bụng, eo... Nơi nào cũng muốn chạm vào.

- Tiền bối?

Tobi bất ngờ kêu lên, Kisame đã cuối người hôn thêm mu bàn chân của cậu, rồi hôn lên cổ chân, tay mân mê gót chân và mắt cá chân của cậu.

- Xuống đây.

Kisame đặt cả chân cậu lên đôi vai gã, điều gã vừa nói không phải lời yêu cầu, là ra lệnh.

- K... Không... Ối!

Chưa gì gã đã nắm cả chân cậu lôi xuống, cả người Tobi ướt nhẹp, cậu nhìn lên phía gã khó chịu.

- Tiền bối! Tobi ướt hết cả rồi.

Gã dường như không quan tâm mà tiếp tục kéo cậu dậy, ôm chặt eo cậu.

- Lòng tôi cũng thấy ướt át lắm rồi.

Định dùng Kamui để thoát khỏi tình cảnh éo le này thì Kisame đã cắn lên cổ Tobi một cái khiến cậu giật mình.

- Au! Tiền bối à, đau lắm đấy!

Kisame không nói gì thêm, gã chôn mặt mình vào cổ Tobi ngửi lấy ngửi để.

- Trời nóng như thế mà người ngươi không có mùi mồ hôi nhỉ?

- Ah! Tiền bối Kisame biến thái! Thả Tobi ra!

Cậu không ngừng giãy giụa thì gã đánh vào mông cậu một cái Chát.

- A! Tiền bối Kisame?!

Lần đầu tiên Tobi cảm thấy sợ hãi trước mặt Kisame, ban đầu cậu chỉ muốn đáp trả để trêu gã thôi, làm sao lường trước được gã động dục thế này cơ chứ! Một cái tát vào mông cậu đã nóng ran thế này.

- Làm sao?

- Tobi đùa thôi! Không có ý gì hết! T... Tiền bối Kisame thả Tobi ra nha nha, Tobi hứa không đùa thế nữa!

- Không.

Đáp lại ngắn gọn, gã lại cắn vào cổ Tobi thêm một cái nữa.

- A!

Tobi giật mình kêu lên, may mắn là không vẫn giữ nguyên chất giọng.

- Shh... Nhỏ miệng nào Tobi, Itachi có thể gần đây đó.

- Tiền bối nói dối ah...

Cậu thừa biết gã nói dối, vì không có luồng chakra nào gần đây ngoài trừ gã trước mặt cả.

Không để cậu giãy giụa gì thêm, gã nắm chặt tay cậu giơ lên ép sát vào tản đá, ép hai chân cậu sang hai bên hông hắn.

- Tobi à, ngươi luôn khiến cho ta cảm thấy tò mò về ngươi. Ngươi bí ẩn từ ngoại hình đến tính cách, điều đó làm ta muốn đập bể cái mặt nạ ngu ngốc này và xé toạc ngươi ra!

Lời gã nói khiến Tobi cảm thấy rợn người, nhưng tại sao cậu không dùng Kamui hay đánh hắn để thoát thân nhỉ? Nhưng có Tobi lại cảm thấy nuối tiếc nếu cậu rời đi ngay lúc này, không biết nữa, mọi suy nghĩ phân vân liên tục xuất hiện trong đầu cậu. Trong khi bàn tay lo lớn của gã đang bóp lấy mông cậu.

- Này!

Tobi ngẩn đầu nhìn gã, đằng sau lớp mặt nạ, mặt cậu đã đỏ hơn bảo giờ hết, cả chân mày cũng nhíu lại đến khó coi.

- Nghĩ gì trầm tư vậy? Lựa chọn tư thế sao?

- K... Không! Tiền bối biến thái!

- Tobi à, ngươi sao lại cọc cằn thế? Chẳng phải ban nãy còn trêu đùa thích thú lắm sao?

Nói rồi gã mạnh bạo xé toạc chiếc áo đen bó sát của cậu. Hành động dứt khoát này khiến Tobi giật mình la lên.

- Này Kisame!

- Hửm?

Đối mặt với cơ thể kì lạ của Tobi, hẳn vẫn dửng dưng đáp lại.

- Tức giận sao? Lần đầu tiên ta thấy đó! Mới nhiêu đây đã giận thì chắc một lúc nữa ngươi sẽ đánh ta mất.

Hắn khúc khích hôn lấy cổ, hít hà mùi hương của cậu như kẻ phê đá vậy. Rồi hắn nhìn xuống phần da trắng nhợt nhạt, nham nhở ở nửa người cậu, gã hỏi:

- Ngươi làm sao mà ra nông nỗi này?

- Không liên quan đến tiền bối Kisame đâu! Thả Tobi ra nhanh lên!

- Không!

Tobi bị kéo mặt nạ sang một bên, gã hôn lấy môi nhỏ kia, lưỡi gã nhanh chóng luồng vài trong khoang miệng cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ còn đang bối rối rồi khuấy đảo.

- Ư ưm... Ha...

Vì quá bất ngờ mà Tobi không kịp với nhịp thở, nước bọt từ khóe miệng chảy xuống, cả chân tay cậu đều rã rời mà mất đi sức lực.

- Tobi à, lần đầu ngươi hôn hay sao mà lại đơ ra thế?

Dứt khỏi nụ hôn, gã nhìn con người nhỏ đang bấu vào cánh tay mình hít thở một cách khó khăn và vội vã. Tobi nghe thấy thế cũng bẽn lẽn gật đầu một cái.

- ...

- ...

- T... Thật à?

Tobi gật đầu thêm một cái nữa. Gã thả lỏng cậu ra hơn.

- Lần đầu cậu hôn thế thì chẳng lẽ chuyện kia...

- T... Tobi chưa làm l... Lần nào.

- Là lần đầu?

Cậu gật đầu thêm một cái nữa. Tên ngốc này hỏi gì mà lắm thế chẳng biết.

Dù gì người ta đã ở lại rồi...

- Tôi sẽ là người đầu tiên đè cậu ra và hự!

Chưa kịp nói hết, Tobi đã ngượng quá quá bực, đấm vào bụng gã một cái thật mạnh.

- Ngu ngốc tiền bối Kisame, hỏi gì mà hỏi lắm thế! Đã bảo lần đầu mà!

Nói rồi Tobi nhặt lấy áo choàng trên tảng đá mà mình đã cởi khi nãy và dùng Kamui rời đi mất, Kisame ôm bụng ngã ra đằng sau, ngơ ngác nhìn cậu mắng chửi rồi biến mất. Gã nhìn xuống phần bụng đã sưng đỏ lên rồi lại nhìn lại nơi cậu đã đứng ban nãy.

- ??? Ơ? Mình đã làm gì sai nhỉ?

Gã nhìn xuống phần quần đã phồng lên căng cứng từ nãy giờ rồi nhớ lại mùi hương khi nãy, vết cắn của gã trên cổ cậu.

- Tch... Sao cậu ta có thể bỏ lại như vậy chứ. Biết vậy khi nãy...

Vừa nghĩ tới cái chỗ bị đấm lại nhức lên liên hồi.

- Được rồi không nghĩ tới nữa! Tobi, cậu sẽ phải giải quyết chuyện này sau!

Tobi về lại trước cửa căn cứ. Cậu không quên khoác chiếc áo choàng của mình lên, cố chấn chỉnh nó kín đáo hết mức. Vì hiện tại cậu không mặc áo như mọi lần, cả vết cắn cũng hiện rõ trên cổ nữa.

- Ơ kìa? Sao người ngươi ướt nhẹp vậy, chẳng phải khi nãy bảo không nóng sao? Ngươi lén đi tắm sông à? Mà sao nay đeo mặt nạ lạ vậy?

- Đồ hỏi nhiều đáng ghét!

Tobi đấm vào đầu Hidan một cái mạnh rồi dậm chân lên phòng để lại gã tóc trắng đang choáng váng đầu óc ôm mặt mình.

- Ôi ôi, ta làm gì sai hả?!

- Ôi chao, ngươi nói nhiều đến mức khiến Tobi nổi cáu rồi!

Konan tròn mắt nhìn tình cảnh vừa rồi, quay sang Hidan trách móc cái miệng gã.

- Ai làm gì?! Ta chỉ hỏi thôi mà!

Sau đó Kisame bước vào, cả người gã cũng ướt nhẹp, gã nhìn Hidan rồi cũng bước lên phòng mình.

- Bọn họ rủ nhau tắm sông à?



____

Chúc mừng năm mới các bạn đã đọc tác phẩm của mình nhaaa.

Ý là cũng có cái đoản nho nhỏ đáng iu rồi thì phải song song có sếch cho đủ bộ ấy mà... Hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro