Chương 1
Sáng sớm, trường Trung học phổ thông Phù Quang
"Hể, cậu xem xem, tớ vào lớp 10A7 kìa"
"Tớ cũng được 10A7, vậy là chúng ta học chung rồi"
"Oa...các cậu nhìn xem, người đầu bảng A1 quả nhiên vẫn là Quế tiểu thư"
"Có phải người không vậy? 29.8/30 điểm sao?"
"Chỉ thiếu 0.2, kinh thật đấy"
"Còn người xếp thứ hai thì sao?"
"29.7"
"Mẹ ơi, người đó là ai mà ghê thế.....con số này, chỉ sau Quế tiểu thư 0.1"
Khắp cả sân trường chật kín người, không chỉ ở đây mà hầu hết các trường trung học khác đều vậy. Sở dĩ như thế là vì hôm nay là ngày công bố danh sách học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 và xếp lớp. Đứng đầu vẫn là A1- nơi những người đạt thành tích cao nhất kỳ tuyển sinh. Tiếp sau đó là A2,A3,.....đến A12 và một lớp định hướng dành cho những học sinh có tiềm năng để đào tạo thêm.
Tất nhiên danh sách trúng tuyển này đã được cấp nhật trên các trang page trường nhưng đa phần mọi người đều nhẫn nại chờ đợi đến hôm nay. Một phần vì muốn tham quan trường, một phần muốn cùng với những người bạn tốt của mình xem điểm, dò từng tên một,.....
.
.
.
"Ầy, Quế Tử cậu nhanh chân lên, lề mề quá vậy"
"Cậu gấp cái gì?"
"Quế tiểu thư ơi, cậu đừng trưng bộ mặt hờn cả thế giới thế, giờ cậu đã là tân học sinh ở đây rồi đấy. Cứ như vậy ít nhiều sẽ có thị phi cho mà xem"
"Ừm, lúc đó rồi tính"
Cô gái được gọi là Quế Tử_chính xác hơn là người đứng đầu bảng A1 nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn điện thoại. Thấy thế, cô bạn đi cùng liền tò mò ghé mắt xem
"Cậu xem bảng điểm à?"
"Ừm, thấy có chút thú vị"
Nghe vậy, cô trầm trồ "ồ" lên một tiếng, Quế Tử tỏ vẻ khó hiểu nhìn cô hỏi
" Nhược Viên, cậu làm trò mèo gì vậy?"
"Không có gì", Nhược Viên đáp, vẻ âu sầu hiện rõ
"Chuyện gì?". Lúc này Quế Tử mới rời mắt khỏi điện thoại để nhìn cô bạn thân của mình
Đáng lí ra hôm nay cô sẽ không đi đâu, dù gì thể nào chẳng biết, đi thêm tổ phiền, cô lại lười nữa. Thế quái nào giờ cô lại ở đây_còn gì ngoài lý do bị kéo đi. Thấy Nhược Viên hào hứng một mực đòi đến xem nên cô cũng không có cách nào từ chối. Vậy mà nhìn xem, giờ cô ấy lại ủ rũ, thử hỏi làm sao cô không lo cho được
Nhìn ánh mắt quan tâm của Quế Tử, Nhược Viên tuy không biểu hiện gì nhưng trong lòng mừng thầm, nói: "Tớ thấy sắp mất cậu rồi"
"?????"
"Không phải sao? Cậu nói thú vị kìa"
"Thì?" Quế Tử khó hiểu hỏi
"Người cậu nói thú vị chẳng phải là Tịch Lạc, người chỉ sau cậu 0.1 đấy thôi"
"À, cậu ta đấy hả. Quả đúng là có chút tò mò, không biết cậu ta là người thế nào"
"Cậu không biết cậu ta????", cô nhìn Quế Tử, hỏi
"Ừm...không biết"
Nhược Viên xem ra cũng đã quá quen với việc này. Tuy nói Quế Tử sinh ra đã thông minh hơn người, đã hoàn hảo về mọi khía cạch nhưng thật chất cô ấy rất lười tìm hiểu mấy thứ lặt vặt xung quanh nên chuyện không biết này có thể hiểu. Cô thầm nghĩ rồi vỗ vai cô bạn của mình, vẻ mặt rất tự tin nói
"Vậy để tớ phổ cập thông tin cho cậu"
Quế Tử gật đầu, thế là hai người vừa đi vừa nói.
Một lúc sau bỗng có người lướt qua hai người họ. Người này cười khẽ, nói nhỏ
"Ra cậu là Quế Tử sao, thật đáng mong chờ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro