s(・`ヘ'・;)
được rồi, được rồi, rốt cuộc là kiếp trước kim kwanghee đã gây ra nghiệp báo gì để kiếp này phải sống quằn quại như con cá mắc cạn vậy?
nửa năm trước, kim kwanghee chia tay cô người yêu cũ vì tiềm lực tài chính không theo nổi nhu cầu chi tiêu, nói thẳng ra là nghèo, nửa năm sau, kim kwanghee quen được kim dongbeom, và lập tức nhận ra một vấn đề
mình hẹn hò với kim dongbeom giống như đang hẹn hò với một con ma vậy
em không giận dỗi, không ghen tuông, không đòi hỏi, nhắn tin đã ít mà gọi điện lại còn ít hơn, không skinship, không đi date, ti tỉ tì ti việc gì cũng tự làm từ sửa bóng đèn, vác bình nước mười lít đến bóc tôm bóc gà
ưtf, vậy kwanghee tồn tại trong cuộc sống của em có ý nghĩa gì vậy?
cô hậu bối khoá dưới nhờ anh chở về nhà sau bữa tiệc của hội học sinh, em không ghen
- dongbeom à, anh..., anh chỉ là tiện đường chở người ta về thôi, không có-
- sao phải giải thích với em ạ, việc tốt nên làm mà?
tủ khoá của anh đầy nhóc thư tình, đem đi đốt phong long cả ngày khéo còn không hết, em cũng không phản ứng gì
- thì sao chứ, cái đó chỉ chứng tỏ bạn trai em là người rất có sức hút thôi
lễ tình nhân, giáng sinh, kỉ niệm ngày quen nhau, kim kwanghee tặng quà thì em nhận chứ không nhắn tin ẩn ý hay đòi hỏi gì, thậm chí nếu không có quà của người yêu thì em cũng quên khuấy mất hôm ấy là ngày lễ
- quà tặng cũng được, không tặng cũng được, tình cảm đâu thể so đo bằng vật chất
mỗi lần đi ăn với nhau, em đều giành bóc vỏ tôm hay tách gà, mấy cái mà đáng lẽ ra kwanghee phải làm ấy, nhưng em không cho, em bảo là đừng phá hỏng niềm vui của em
- cấm anh đụng vào, ngồi im ngoan ngoãn ăn là được
đáng sợ nhất, từ lúc quen nhau đến giờ, kim dongbeom chưa dỗi lần nào
thật sự ấy?
nghe có vẻ nhẹ nhàng thanh thản, nhưng mà cái vẻ bất cần đời ấy của em làm kim kwanghee sợ vãi cả lúa
yêu đương với người cũ mệt mỏi vì suốt ngày bị dỗi, yêu đương với người mới mệt mỏi vì lo lắng tại sao em không dỗi bao giờ
- coi chừng nó không có yêu mày đâu con
- ?
kim hyukkyu cắm cúi trở mặt miếng thịt nướng, đưa ra lời khuyên không thể nào tồi hơn. ryu minseok ngồi bên cạnh không những không phản bác mà còn hùa theo làm tâm trạng kwanghee chùng xuống còn thấp hơn chiều cao thằng nhóc nữa
- ê em thấy cái này đúng, yêu là phải giận, giận mới là yêu. em dỗi thằng nhóc ở nhà miết, anh dongbeom không giận anh là không yêu anh rồi
- mình không nói được gì tử tế thì mình đừng nói nữa được không?
- anh kêu cho anh lời khuyên?
được rồi được rồi, không thèm chấp mấy người thiên bình tháng mười nữa
nhưng mà kim kwanghee sợ thật. kim dongbeom chưa từng chủ động ôm ấp, hôn hít thì tuyệt đối không, rõ ràng là đang yêu nhau nhưng cảm giác như em đang cố dựng lên bức tường ngăn cách giữa hai người vậy. em cũng vô cùng khách sáo, anh tặng cái gì em đều tìm quà tặng lại, giống như đang cố gắng đáp lễ chứ không hề tận hưởng niềm vui được nhận quà
kim hyukkyu và ryu minseok đã thả người về lúc mười giờ rưỡi, nhưng kim kwanghee vẫn lang thang ngoài đường, hai má đỏ hây hây, bước chân loạng choạng. gió đêm thổi thốc từng đợt, len vào kẽ tay anh nhét sâu trong túi áo. cái lạnh làm anh bớt say, nhưng vẫn không đánh anh tỉnh khỏi suy nghĩ trẻ con rằng cứ ngồi đây đến khi nào kim dongbeom lo sốt vó mà gọi anh về thì thôi
một giờ đêm, kim dongbeom vẫn bó gối ở sofa chờ anh. em chốc chốc lại nhìn về cánh cửa đóng chặt im lìm, nhấc máy lên gọi cuộc thứ năm mươi hai cho kim kwanghee. vẫn là tiếng thuê bao đầy lạnh lùng, em thở dài cúp máy, mắt đã rưng rưng muốn khóc. dongbeom nhỏ bé ngồi trên sofa, cơ thể bị màn đêm nuốt trọn, nguồn sáng duy nhất là chiếc điện thoại nằm chổng chơ trên bàn
em nhận ra, hình như mình không biết nhiều về kwanghee như mình vẫn tưởng. em không có số điện thoại người bạn nào của anh, anh biến mất lúc một giờ đêm, em cũng chẳng biết anh sẽ đi đâu mà tìm. dongbeom nghĩ có thể bạn của kwanghee đã giữ anh lại đến tận bây giờ, không khỏi cảm thấy bất lực
thà rằng đi nhậu với bạn cả đêm chứ nhất định không về nhà với em sao?
dongbeom chợt đứng phắt dậy, khoác tạm một chiếc áo rồi mở cửa bước ra ngoài. em quyết định rồi, không thể ngồi ở nhà mãi chờ anh về được, cùng lắm là hưởng gió lạnh một đêm, kwanghee sẽ chẳng lo lắng đâu
em đi theo định vị anh gửi lúc chiều, nhưng chưa quá nửa đường đã thấy một bóng lưng nhìn rất quen mắt ngồi thẫn thờ trên xích đu công viên
- kwanghee hyung..?
dongbeom vừa hỏi dò vừa từ từ tiến lại gần, khi người kia ngẩng mặt lên nhìn em thì dongbeom mới thở phào nhẹ nhõm
tìm đúng tiểu tổ tông nhà mình rồi
kim kwanghee thân người một mét tám, cao to vạm vỡ ngồi thu lu trên xích đu dành cho con nít mẫu giáo trông hơi hèn, hai bàn tay nắm lấy sợi xích sắt sớm đã lạnh như băng, đỏ ửng cả lên. dongbeom thấy thế liền ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra áp lên má em, hơi lạnh truyền đến khiến em khẽ rùng mình. kwanghee được đà, lấy tay nhào nắn má em thành đủ kiểu hình dạng đến khi sắc đỏ ngại ngùng đã lan từ mặt sang tận hai tai
- má dongbeomie mềm thế này sao bình thường không để anh sờ?
dongbeom thề, kwanghee say rồi, lúc tỉnh táo anh sẽ không nói mấy câu kiểu như này đâu, nhưng người ta bảo, lúc say là lúc bản thân thành thật nhất mà nhỉ..?
- kim kwanghee, nghiêm túc nghe em hỏi
anh nghe em nói vậy liền ngồi lại ngay ngắn, hai tay đặt lên đùi, lưng thẳng tắp, nét mặt căng thẳng dấm dúi nhìn em như thể học sinh bị gọi lên trả bài. dongbeom cười thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn nhàn nhạt không thể hiện gì, em không chấp người say
- kim kwanghee, anh có biết em là ai không?
- là,..là kim dongbeom, người yêu của kim kwanghee
- thế đi nhậu xong sao không về nhà mà lại ngồi đây, hay là bây giờ anh mới về?
kim dongbeom nói xong mới thấy hình như mình hơi vượt quá giới hạn, em cảm thấy mình không đủ tư cách để chất vấn anh những điều này. nhưng chưa kịp cản, kim kwanghee đã trả lời
- anh đi chơi xong lâu rồi mà, ngồi đây lâu rồi mà,...chờ em, sao bây giờ dongbeomie mới tới?
- chờ em?
đầu dongbeom ping một dấu chấm hỏi. đi nhậu xong thì về nhà luôn chứ sao lại ra công viên lạnh ngắt vắng tanh chờ em làm gì?
kim kwanghee bỗng dưng khóc thút thít như đứa con nít, hai vai run lên không rõ là vì lạnh hay vì khóc, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt đẹp trai của anh làm em thấy xót xa không thôi
- dongbeomie...chả quan tâm tới anh, dongbeomie chả dỗi anh, dongbeomie hết thương anh rồi..., dongbeomie hết yêu anh rồi nên mới thế đúng không..?
hả? kim kwanghee say rượu xong lại suy diễn đến cái gì vậy?
- kwanghee hyung, anh say rồi
kim kwanghee nhìn kim dongbeom đầy uỷ khuất, lẩm bẩm "không có mà.."
được rồi, lần thứ hai trong đêm, dongbeom không chấp người say
- nghiêm túc nào, không thích anh thì sao lại đồng ý hẹn hò với anh?
- không biết...
- nhưng mà dongbeomie không dỗi anh..., không dỗi anh là không thích anh rồi..
- ?
gì đây, ai tiêm nhiễm cái suy nghĩ này vào đầu kim kwanghee thế?
- em có lí do gì để dỗi anh sao?
- dongbeomie quát anh à (இ﹏இ'。)..
kwanghee vừa nín chưa được bao lâu lại bắt đầu rấm rứt khóc tiếp, ướt hết cả tròng kính đen, rơi lộp độp xuống mu bàn tay em
- không có, không quát anh, chỉ là không phải không dỗi anh là không yêu anh, em vẫn yêu anh mà
- thế sao dongbeomie không dỗi anh..?
ưtf, kim dongbeom muốn chửi thề, hoá ra ai say vào cũng cứng đầu cứng cổ như này hả?
- dongbeomie không dỗi anh, không cho anh làm gì cả, dongbeomie không cho anh chăm, không chịu ôm ôm hôn hôn, quà tặng rồi cũng không nhận, dongbeomie ghét anh à (இ﹏இ'。)..
buổi đối chất giữa người say và người tỉnh bỗng trở thành vòng phỏng vấn của giám đốc và thực tập sinh. kim dongbeom im lặng nghe anh hỏi, rồi lại kiên nhẫn trả lời từng câu một
- em không cho anh làm vì em tự làm quen rồi, không cần anh phải làm đâu
- em tự chăm sóc mình được, em có tay có chân mà, đâu phải khuyết tật hay bại não mà phải nhờ đến anh
- em không cho anh skinship vì em không thích đụng chạm, vả lại...
cái này dongbeom chả muốn nói bây giờ đâu, nhưng thôi, người say mà, qua một đêm kim kwanghee sẽ chẳng nhớ gì nữa đâu
- em thấy mình không xứng đáng
kwanghee ngước lên nhìn em, đôi mắt anh như hai mũi khoan chực chờ khám xét trái tim nhỏ nhoi của em. một cơn gió lạnh thổi qua làm mớ tóc trước trán anh rối loạn xạ, em giơ tay lên định chạm vào rồi lại thôi, nhưng chưa kịp hạ tay xuống đã bị kim kwanghee giữ lại
- dongbeomie chỉnh tóc cho anh...
dongbeom rốt cuộc cũng không nhịn được mà đưa tay chỉnh lại, gạt hết mớ tóc lên để lộ vầng trán cao thanh tú, sau đó lại áp vào kiểm tra nhiệt độ
may quá, vẫn chưa bị hấp gió đêm đến bệnh
- dongbeomie đang lo cho anh hả (シ. .)シ?
- không
- rõ ràng là có mà
- không có
kim kwanghee lại lấy hơi định khóc tiếp, dongbeom phải đành ôm anh dỗ dành "em thương anh mà, em lo cho anh" như dỗ con nít lên năm, đến khi hơi thở của anh đều đều ấm áp phả lên vành tai, em mới biết rằng kwanghee đã ngủ gục luôn rồi
anh trông cao to chứ nhẹ xìu, dongbeom cho hai chân anh choàng qua eo, đầu tựa vào hõm vai, thi thoảng lại dụi dụi mấy cái, xốc hẳn lên cõng anh về nhà
đường về không xa, nhưng dongbeom biết sau đêm nay mình có nhiều chuyện phải nói với kwanghee rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro