Sanzu x Ran
'Senju, em nghe được bao nhiêu rồi ?'
'Tất cả'
Sanzu thở dài. Rồi, con em gái mình nó vào phòng mình lúc nào thế này ? Nhìn đồng hồ đã một giờ sáng, hắn đắp chăn định ngủ-
'A-Anh nói chuyện với-Anh Ran à ?? V-vậy em sắp..có..cháu bồng rồi ư ?'
'Nhanh vậy em ??'
Hắn hoảng hốt nhìn em gái đang háo hức mong được bế cháu này, thở dài phủi phủi tay bảo về mà đi ngủ đi. Ran bên kia đầu dây đang thao láo thì Sanzu bên này đã ngủ lăn quay.
Chả là....
Haru à ? Gọi làm gì thế ?
Tao nhớ mày thôi, muốn nghe giọng mày thôi, cưng ạ
Gớm quá địt mẹ, chỉ thế thôi á ?
Khồng biết.
Vậy tao để đây tao ngủ, mày coi tao ngáy ha
Nói vậy chứ, hắn canh cho anh ngủ sâu, rồi bắt đầu chờ chờ chờ chờ đợi đợi đợi đợi. Khi tiếng thở đều đặn vang lên, Sanzu chắc anh đã ngủ rồi thì mới thì thầm vô điện thoại
Ngủ ngon nhé, Ranran của tao
Cúp máy, hắn đâu ngờ anh giả vờ. Ran mặt đỏ bừng ấp úng, định nói gì đó thì đã thấy hắn cúp máy, cựa quậy giãy đành đạch lên. Ôi mẹ ơi, hắn vừa gọi anh là gì thế ? Anh nóc nhà của chúng ta đã thức gần nguyên đêm vì cái tên dễ thương chết đấy mất đó trời ơi
Lãng mạn quá, nhưng phòng cách âm kém. Senju nửa đêm dậy đi vệ sinh thấy phòng ông anh có tiếng động thì tò mò bước vô. Cả cái chăn hắn trùm lên để nói chuyện nữa, cách âm cũng như cái lồ-. Nhưng vẫn lãng mạn ha. Hờ hờ. Lãng mạn, lãng mạn hôm sau hai đứa dậy muộn đi học muộn cùng nhau luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro