Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sanzu x Ran

Lúc cả hai ở Thiên Trúc

Công cuộc sưởi ấm  bằng tình yêu của hai bé 😈

_______________________________________

'Sanzu, tao lạnh'

Hứa là đem về rồi sưởi ấm  cho cơ mà, sao nỡ để Ran co quắp như cây đông trùng hạ thảo thế này. Sanzu cười cười, bỗng hai tay bế anh lên làm giật mình.

'San..zu..?'

Ran bấy giờ mới hiểu được mình trong tình thế nào, vũng vẫy cố thoát ra những không được. Với lại nằm trong tay hắn ấm quá, anh không muốn vùng nữa. Hảo Sanzu giấu mấy miếng chườm trong áo, lợi dụng hơi ấm cơ thể thôi miên mèo nhị thể đây chăng :')

'Người mày ấm quá'

Anh dụi dụi vào áo hắn, chả rõ vô tình hay cố ý mà làm khuôn mặt dễ thương, khiến hắn như muốn tan chảy. Môi hắn từ từ áp lên đôi má trắng của anh mà gặm gặm

'Èo ôi, nhột '

Anh khúc khích cười, hơi cựa quậy trong tay hắn, rốt cuộc cái giường ngay bên cạnh hắn chỉ dám ngồi xuống mà nựng mèo nhỏ đây. Dễ thương dễ thương dễ thương dễ thương dễ thương dễ thương dễ thương dễ thương dễ thương dễ thương dễ thương quáaaaaaaa

'Ranran muốn ấm không ?'

'Có..'

Hắn đưa môi lên cổ anh dụi dụi, hít hà hương thơm nơi trắng ngần ấy. Mùi hương của anh thật dễ chịu. Từ từ lả lướt môi quanh cổ trải những dấu hôn, hắn bắt đầu lần tay cởi cúc áo của anh

'Nào, Sanzu..'

Ran đỏ mặt đẩy hắn ra nhưng hắn vãn còn tiếp tục, làm anh vô tình rên lên.

'A..Sanzu..thả tao ra..'

Hắn dịch môi xuống hai đầu nhũ ửng đỏ của anh, bên tay còn lại ngắt véo, bên đây lại dùng lưỡi là liếm mút quanh hạt lựu sưng lên. Ngực của anh rất nhạy cảm, hắn biết, hắn cứ lúc chậm lúc nhanh mà động lưỡi khiến anh rên rỉ không thôi.

'A..ư..Sanzu..'

Anh ngại ngùng thọt thọt vào áo hắn. Hắn chẳng để ý rằng mình đã lên  từ lúc nào, ngọn đồi nhỏ giữa đũng quần cạ cạ vào mông anh làm anh cố tránh đi nhưng không được.

'Đừng mà..'

Quay mặt đi, Ran gần như thút thít nói. Hắn thấy có lẽ mình hơi quá đáng rồi. Dừng lại, ngồi dậy bên mép giường hắn cười cười

'Nếu mày không muốn'

Anh bất ngờ nhìn hắn, nghi ngờ không biết đây phải mồi nhử hay gì không. Hắn biết anh đang nghĩ gì. Trời ơi, người ta đâu phải cái gì mà đa nghi tới thế ?

'Tao biết hôm nay mày chưa sẵn sàng mà'

Lạ quá, anh to tròn đôi đồng tử tím biếc nhìn xoáy vào hắn, cuối cùng nhào vào lòng người kia

'Vậy thì sưởi ấm  kiểu này cũng được mà'

Hắn hiểu ý, ôm lấy anh rúc gọn trong chăn.

'Tao yêu mày, Ran, yêu mày nhất'

'Ghê quá à..'

Hắn bắt đầu hôn lên môi anh, nhiệt tình cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia mà nói ngàn lời yêu, tới mức anh đỏ mặt xấu hổ

Nếu mày chưa sẵn sàng thì không cần

Tôi nhớ Sanzu nói thế, mà sáng hôm sau Ran vẫn khập khiễng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro