Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Izana x Ran

Mé nghe thử Plastic Love đi các cô, city pop bao chất lượng

_____________________________

Izana, thề trước giờ chưa mấy được nghe giọng Ran, kể cả trên giường. Có thì cũng chỉ mở mồm thét mấy câu cho có, chứ anh không rên nổi quá vài ba câu. Ủa tại sao vậy ? Chung một nhà trên một giường mà giọng nhau chả mấy nghe. Quá là kỳ cục.

Mà nếu muốn, hắn muốn nghe giọng anh hát cơ. Nhỡ lại hay như Mafuyu ? Ai biết, thiên thần gạch ống thì đúng chứ soprano sợ lại sai.

Mà hắn không dám gạ anh, gạ lèo nhèo nhiều quá sợ ra gầm cầu nằm thì chết toi.

Chiều, ngoài cảng Yokohama.

Chán chết, đếch biết làm gì bây giờ. Izana ngồi vắt chéo chân tập làm người mẫu xynh đẹp, tạo điểm nhấn với người yêu nhưng Ran ngồi còn sang hơn làm hắn cay thế nhờ.

Cứ thế khi chẳng còn ai, Kakuchou giục hắn về nhà thì bị hắn gạt phăng tay, mà không hiểu mình quan tâm sao lại bị cục súc như này. Buồn của Kakuchou...

Ran lủi đi đâu rồi ấy. Hắn đang hốt hoảng vì tìm vợ không được, không biết anh đang ngồi góc nào.

Đột nhiên, thật kì lạ, chẳng nhân dịp chi chỉ là một ngày như bao ngày khác, một chiều trời xanh mấy trắng gió cao chim bay cò lả bướm vờn ong lơi, một chiều định mệnh.

Totsuzen na kisu ya~

Atsui manazashi de ~

Koi no puroguramu wo -

Hắn sững người. Cái gì đấy ?? City pop ?? Ủa lạ vậy ?? Đâu ra city pop ở cảng Yokohama ta ? Cái giọng này..giọng nam à..mà cao thế..?

Mà hay thật. Hắn đứng đực ra nghe, hồn bay phách lạc tới tận chốn lâu đài tình ái mà chợt dừng  lại tư duy.

'Ran ?'

'Hã-?'

Ran giật mình, vài phút ngẫu hứng mở mồm ngân nga vài câu mà tự dưng bị hắn phát hiện. Mặt anh đỏ bừng, ấp úng không nói được câu nào trừ mấy chữ hàng ha trong bảng hiragana.

'Ran..m..mày..'

Izana đương sắp phọt máu mũi. Giọng anh....HAY QUÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Anh không những đẹp phi giới tính giọng anh còn phi thực tế, mẹ nghe xong tỉnh giấc thấy mình đang ở Hoa Viên.

Hắn cố nén nghị lực không rớt ra ngoài, bế anh về.

'Hát hay đó, giờ về nhà hát  trên giường tao nghe'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro