Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẹo

Sau khi thức dậy sau một giấc dài từ đầu tiết đến giờ ra chơi, tôi uể oải lê chân tiếp bước theo hai nhỏ bạn thân là Anh Đào và Ái Như xuống căn tin của trường. Không rõ là do vẫn còn chưa dứt ra khỏi cơn buồn ngủ hay vì lý do gì mà tôi đâm sầm vào một bạn nam nào đó, mùi hương bạc hà thơm nhẹ tiến vào mũi thu hút khiến tôi tỉnh táo mà ngước lên nhìn. À, là bạn cùng bàn của tôi, tên Phong thì phải, vốn trong lớp tôi thường hay ngủ và cậu bạn này coi như im lặng quá đi, tôi cũng chẳng rỗi hơi để quan tâm tới những thứ xung quanh nên thành ra chúng tôi vẫn chưa biết gì về nhau cả, hoặc chỉ có mình tôi không biết. Kéo bản thân lại thực tại, chưa kịp để bản thân tôi mở lời, Phong đã chủ động hỏi han tôi.

"Khánh Quyên, mày ổn chứ?"-Nó hỏi tôi trông vẻ mặt có vẻ lo lắng của nó làm tôi thấy có thiện cảm với nó hẳn.

"Không ổn, đầu tao đau quá mày ơi"-Thú thật trẻ con lên ba cũng nhận ra tôi đang đáp lại lời của Phong bằng hàm ý rõ trêu chọc, tuy vậy có vẻ là Phong tin, trông nó bối rối tìm cách xử lý khiến tôi không nhịn được cười.

"Phì...đùa thôi, tao không sao, xin lỗi vì đâm vào mày."

Tôi cười khẽ rồi tính quay đi, bỗng Phong kéo nhẹ áo tôi, tôi quay lại nhìn nó đợi chờ xem nó sẽ làm gì, động tác của nó không nhanh không chậm lấy trong túi áo hai viên kẹo chanh nhỏ rồi đưa tôi, khiếp đúng vị tôi thích nữa chứ. Là do tôi bị kẹo làm nảy sinh ảo tưởng đúng không, chứ sao mà tôi thấy Phong nó dịu dàng và đẹp trai vậy nè, nó đẹp kinh, tuy nó hay im lặng nhưng phải công nhận nó rất ổn áp từ nhiều phía. Cảm thấy không ổn, tôi cảm ơn nó rồi chuồn lẹ về chỗ hai bé ghệ đứng đợi kiêm hóng chuyện nãy giờ của tôi.

"Eo ơi, ai được cho kẹo đâu mà biết."-Như nhìn tôi rồi quay ra nói với Đào.

Tiếp theo đó, chúng nó níu áo nhau rồi diễn tả lại hành động Phong vừa mới làm với tôi.

"Này này, thôi nhé."

Tôi phải dừng 2 con bé này lại mới được, chúng nó nhai kinh quá. Tạm gác qua vụ đó thì tôi phải xuống căn tin làm một tô mì, phải lo xong cái bụng đói này để lát còn có sức học mới được. Tiết thứ 3 của tụi tôi là Hóa học, trùng hợp là nay cũng có bài kiểm tra, nói là trùng hợp chứ thầy Cao dạy Hóa đã sắp xếp sẵn cho chúng tôi rồi, ngồi làm bài mà tôi vẫn không thể kìm nổi bản thân nhìn lén người bạn bên cạnh, eo hình như tôi bị kẹo chanh làm lu mờ tâm trí rồi, tôi thấy Phong đẹp trai kinh khủng, lúc nó làm bài, một góc nghiêng hoàn hảo với chiếc mũi cao, đôi môi nó mỏng nhẹ, đôi mắt thì chăm chú vào một khoảng nhất định, tôi chắc chắn có thể viết một bài văn tả nó lúc nghiêm túc ngay bây giờ luôn đấy. Nén lại dòng suy nghĩ, tôi phải làm cho xong bài kiểm tra Hóa học này đã, mấy cái bảng tuần hoàn hóa học chưa bao giờ làm tôi cảm thấy có hứng thú.Vì tôi ngồi kế bên cửa sổ vậy nên khi bài làm đã xong tôi chống cằm nhìn qua những hàng cây xào xạc trước gió, ánh nắng của mặt Trời lúc hơn độ tám giờ không quá gắt gao, thật ra ngoài cái bài về hóa học chán chê thì khung cảnh bên cửa sổ nên thơ phết ấy chứ. Nói ngán ngẩm là thế thôi chứ thời gian cũng trôi qua nhanh như chớp ấy, chưa gì đã tới giờ thu bài rồi, Phong quay sang nhìn tôi, chết toi, cái góc độ này làm ánh sáng từ cửa sổ chỗ tôi chiếu vào mặt nó, đẹp dã man thật, nó cười mang cả những tia nắng như mặt trời nhỏ và mang cả đợt rung động từ tim tôi...

"Khánh Quyên, cần tao nộp bài giùm cho chứ?"

Thường thì chúng tôi không nói chuyện với nhau đâu, tự nhiên do va chạm buổi sáng nên có lẽ đã kéo gần khoảng cách của chúng tôi hay đại loại thế chăng?

"Ừm có, cảm ơn mày."

Nó không đáp, chỉ cười, tôi nghĩ bản thân nên tỉnh táo lại rồi, không thể nào fallin' love với Phong được. Tuy nó trầm tính thật, tôi không để ý nó nhưng không có nghĩa là nó không nổi tiếng, thử nghĩ coi một thằng con trai cao 1m8, đẹp trai cười đẹp, gu ăn mặc vừa mắt, học cũng tốt. Ai mà từ chối được. Nah thôi tạm gác qua vậy, học cho xong đã. Đến cuối giờ vừa hay lại là ngày tôi với Phong trực nhật, chưa gì ngày hôm nay chỉ toàn Phong Phong và Phong. Tôi vừa quét sàn  nhà vừa thầm rủa cái kẹo chanh thao túng kia, còn Phong thì cậu ta chạy đâu mất hút rồi, lại để tôi trực nhật mình chắc.

"Chết dẫm thật, vậy mà để mình trực nhật một mình, cầu cho ẻ chảy suốt đời, cầu cho bị chó dí, cầu cho trốn trực nhật bị bắt..."

"Được rồi, lỗi tao nhưng đừng trù dập như thế chứ"


Mấy bạn hiểu cảm giác bản thân đinói xấu mà bị bắt gặp chứ, ừ nó đó, tôi còn chả rõ cha nội này đi từ đâu về nữa, đi không một tiếng bước chân luôn, đừng nói đây giống trong truyện ma đấy nhé.

"Bỏ cái suy nghĩ đấy đi, tao là Phong thật chứ chả phải ma cỏ gì đâu, và mày mắng nhiều vậy thì làm sao nghe được tiếng bước chân"

Nó nói một tràng dài rồi cười ha hả, trông trêu ngươi vô cùng, rồi lại lấy trong túi ra rất nhiều viên kẹo chanh rồi đưa tôi, tôi nhận xong chỉ mới kịp nói lời cảm ơn khẽ khi mà 2 tay đang nắm một đống kẹo, còn Phong thì  bóc tiếp một viên kẹo chanh rồi đút vào miệng cho tôi, mặc dù tôi không thích việc thân thiết như vậy nhưng Phong không làm tôi cảm thấy khó chịu cho mấy, eo mà kẹo chanh nhưng sao lại ngọt vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro