Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VII

5 năm về trước

Khi đó, Trung chỉ mới là một cậu nhóc 12 tuổi, vốn dĩ cậu đã có một cuộc sống hạnh phúc như bao người, nhưng nó chỉ kéo dài đến khi cậu khôn lớn và bắt đầu ước mơ.

Cả tuổi thơ của Trung chỉ duy nhất có một người bạn, đó chính là Linh. Cả hai chơi với nhau từ khi còn rất nhỏ, cũng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành.

Công ty của gia đình Linh cũng là nguồn tài trợ chính cho những dự án của công ty ông Nghị, đôi bên hứa hẹn sẽ hợp tác lâu dài. Nhưng khi xưa, hai gia đình đã xảy ra nhưng mâu thuẫn không đáng có, để hàn gắn mối quan hệ của cả hai, sau khi Linh và Trung đủ 18 tuổi, sẽ tác hợp cho hai người nên duyên vợ chồng.

Bố mẹ Trung mong muốn con của mình sau này sẽ trở thành một bác sĩ tài giỏi, hoặc ít nhất là một người có tiếng tăm trong ngành y, vì ông Nghị, bố của cậu là chủ tịch của một tập đoàn chuyên về y dược, muốn Trung sau này thay mình điều hành cả một tập đoàn lớn.

Để hiện thực hóa mong muốn của mình, ông Nghị đã dạy cho Trung những kiến thức về ngành y, đưa cậu đến những lớp học chuyên sâu của bạn bè ông giới thiệu khi cậu chỉ mới 6 tuổi. Những áp lực học tập từ người bố đã dần biến Trung trở thành một con người khác, không còn hồn nhiên, ngây thơ như ngày nào. Ngoài Linh ra thì cậu không cảm thấy được sự yêu thương từ bất kì người nào khác, thu mình vào một thế giới riêng và dần dần cậu đã mắc căn bệnh tâm lí mang tên trầm cảm mà không một ai nhận ra.

Ngay ngày sinh nhật thứ 12 của Trung, vì một lớp học mà ông Nghị đã đăng kí cho Trung không có mặt cậu nên ông đã lôi cậu ra trách mắng thậm tệ, cho rằng cậu lười biếng, không biết nghĩ cho tương lai. Mẹ Trung là một người đàn bà nhu nhược, trước những đòn roi đang giáng xuống người cậu, bà chỉ biết đứng nhìn, ngậm ngùi thương xót cho số phận của đứa con do chính mình rứt ruột sinh ra.

Sự việc ngày hôm đó như giọt nước tràn ly, Trung không còn cảm thấy được sự yêu thương nào trong chính căn nhà của mình, cậu đã đưa ra một quyết định mà cả cuộc đời cậu cũng không dám nghĩ tới. Khi vợ chồng ông Nghị phá cửa xông vào thì chỉ thấy cuốn nhật ký mà Trung đã viết cùng chiếc dao lam đang rướm máu nằm lăn lóc trên bàn.

"Thằng Trung...nó rạch tay định tự t* sao, vậy giờ nó đâu rồi?" Mẹ Trung hoảng hốt.

Chắc hẳn trong thâm tâm đứa trẻ này vẫn còn chút gì đó gọi là tình mẫu tử, cậu đã quyết định tự s*t nhưng không muốn cho mẹ thấy khoảng khắc cậu đau đớn rời xa bà nên mới rời đi ngay sau đó.

"Nhưng với vết thương đang chảy máu liên tục, làm sao nó đủ sức chịu đựng mà đi đâu được cơ chứ, chắc trên đường đi...nó đã chết rồi!"

Chỉ vì tư tưởng ích kỷ của ông Nghị, mà ông đã gián tiếp đẩy đứa con của mình vào chỗ ch*t.

                              ~ HẾT CHƯƠNG ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro