CHƯƠNG VI
"Đây là đâu? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Hoàng mơ màng tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng tối tăm, u ám, chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc cửa sổ cũ mèm, chẳng thể thấy được gì bên ngoài vì nó đã bị mạng nhện bám lên chằng chịt.
Đứng lên một cách loạng choạng, đầu cậu như có thứ gì đó đập vào thật mạnh, tiếng ong ong cứ văng vẳng bên tai.
"Đây là đâu vậy? Có ai ở đây không? Kha!!! Đan!!! Mọi người đâu rồi?" Hoàng vừa đập cửa vừa kêu la thảm thiết, nhưng cánh cửa thì đã bị khoá, cũng chẳng có ai trả lời cậu. Hoàng tuyệt vọng ngồi trong một góc tường, cảm giác cô đơn lạc lõng này khó có ai chịu được.
Cậu quyết định đứng dậy đi quanh phòng. Sau một hồi quan sát, dựa theo cách trang trí và đồ dùng trong phòng, Hoàng phát hiện đây từng là phòng ngủ của một cậu con trai, gia đình có vẻ khá giàu có.
"Nhớ rồi, mình bị chụp thuốc mê, xong bị bắt đem về đây, đúng rồi. Đây có lẽ là phòng con trai riêng ông Nghị, nhưng sao nó lại cũ kĩ, hoang tàn như vậy?"
Trên bàn, ngoài những đồ dùng cá nhân bị bụi bậm bám đầy thì cũng không có gì đáng chú ý. Ánh mắt Hoàng đã va vào một bức hình được cất trên kệ tủ, nó khá mờ và có vài chỗ bị bong tróc theo thời gian, nhưng cũng đủ để thấy được những ai bên trong.
Bức hình này được chụp khoảng từ mười, mười mấy năm về trước, Hoàng nghĩ vậy. Trong hình là hai đứa bé một trai, một gái tầm bảy, tám tuổi đang cười đùa với nhau rất vui vẻ. Cả hai đều mặc chiếc áo đồng phục có in tên lên đó.
"Đây là Trung, còn đây là Linh. Thằng nhóc này...sao mà giống mình hồi đó dữ vậy ta, chắc là con ông Nghị, có chút máu mủ nên giống là phải, mà nó nhìn y chang mình mới ghê!"
*Chắc bây giờ tụi nó cũng trạc tuổi mình với thằng Kha rồi, gì chứ..., sao mình lại nhớ cái thằng tra nam chết tiệt đó, nghĩ tới là thấy bực mình rồi*
*Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, lỡ như...nó thích mình thiệt thì sao, bản mặt nó lúc đó cũng không thấy chút gì gọi là nói xạo hết*
*Vậy còn thằng Duy, tụi nó chơi với nhau từ lúc học cấp 1 rồi, mình với thằng Kha thì gặp nhau mới cấp 3 đây thôi...nhưng mà hai tụi nó cũng chưa làm gì quá mức tình bạn hết...vậy là nó thích mìn...h. Trời ơi, mày đang nghĩ cái gì vậy Hoàng, mày với thằng đó đang giận nhau mà!*
Trong vô thức, Hoàng đá chân vào một cái hộp sắt dưới bàn. Mở ra xem thì thấy bên trong là một cuốn sổ tay, trong rất cũ nhưng vẫn chưa bị rách hay mai một gì hết.
"Mình xem một chút chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ, dù gì thì bị nhốt trong cái phòng lạnh lẽo này một mình cũng buồn, có cái để giải khuây cũng đỡ hơn phần nào. Để xem bên trong viết gì đây!"
"NHẬT KÝ CỦA TRUNG!!!"
~ HẾT CHƯƠNG ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro