Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG IV

*RENG!!!!!*

Tiếng chuông điện thoại của dì Mai cắt ngang video hướng dẫn nấu ăn đang dang dở. Đan thấy thế liền cầm lên xem.

"Mẹ ơi có điện thoại, số lạ quá, đây, mẹ nghe đi."

"Chắc lại là mấy bên quảng cáo sản phẩm hay bảo hiểm gì đó rồi, phiền chết đi được!"

"Alo! Muốn quảng cáo hay gì thì nói lẹ!"

"Cô còn nhớ tôi không cô Mai?"

"Xin lỗi anh là ai?

"Mới mấy năm mà cô đã quên tôi rồi sao. Tôi là Đình Nghị, chồng cũ của cô."

"Tưởng ai, hoá ra là ông. Sao! Ông muốn quay lại hay là muốn mượn tiền!"

"Bình tĩnh đã! Tính cô vẫn nóng nảy như xưa à. Tôi gọi cho cô không phải để yêu cầu, mà là để thông báo. Ngày mai, tôi sẽ đến và bàn với cô một số chuyện, có liên quan đến hai đứa con của cô đấy. Vậy nhé!" *TÍT...*

"Khoan đã, bàn chuyện gì mới được chứ?", "Alo, alo..."

Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng dì chắc chắn tên đàn ông kia đến đây không vì một mục đích tốt đẹp gì cả.

Sáng hôm sau, dì Mai đang làm bánh trong bếp thì có tiếng chuông cửa, chưa kịp chạy ra thì dì đã thấy Đan đứng trước cổng. Nghe họ nói muốn gặp mẹ mình nên cô cũng không nghĩ ngợi nhiều mà mời họ vào nhà.

Bước ra từ chiếc Rolls Royce sang trọng là một người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm, đeo chiếc kính râm là phiên bản giới hạn của một thương hiệu khá nổi tiếng. Đan thoáng nhìn đã biết ông là người có quyền thế, nhưng tại sao lại đến tìm gặp mẹ mình cơ chứ.

Ông Nghị thản nhiên bước vào nhà, ngồi lên chiếc ghế cũ, giới thiệu vài ba câu rồi trịnh trọng đẩy mắt kính lên, nói:

"Đã mấy năm rồi mà cô vẫn không thay đổi nhỉ, cũng chẳng khá giả lên là mấy, vẫn ở mãi trong tiệm bánh cũ này à!"

"Mục đích ông tới đây là gì? Đừng lãng phí thời gian của tôi nữa."

"Haizz...Vào thẳng vấn đề chính luôn nhé, hôm nay tôi đến đây là để đưa hai đứa con của cô đi, cô không thể nuôi chúng lớn trong ngôi nhà cũ nát này được, chúng cần có một tương lai tốt đẹp hơn và tôi có khả năng làm điều đấy."

"Ông nghĩ chúng tôi chịu làm con của một tên đàn ông tệ bạc đã bỏ mẹ con tôi 10 năm trước à, mơ đi!" Hoàng không chút nhịn nhục mà phản bác kịch liệt yêu cầu của ông Nghị.

"Tình mẫu tử của mẹ con cô thiêng liêng quá, vậy đi, tôi chỉ đưa thằng Hoàng đi thôi, còn Đan thì tôi cho phép nó ở lại với cô."

"Ông nghĩ mình có quyền định đoạt ở đây à, một đứa hay hai đứa gì cũng là con của tôi, ông không có tư cách để nuôi dạy chúng đâu. Nể tình từng là vợ chồng, tôi mời ông về cho, đừng bao giờ đến đây một lần nào nữa!"

"Cô...Được rồi, để xem cô còn mạnh miệng đến khi nào, tôi sẽ không cho qua chuyện này đâu."

Ông Nghị tức giận đứng lên bỏ về. Trên khuôn mặt đầy vẻ hậm hực đó bỗng xuất hiện một nụ cười quỷ dị, một nụ cười báo hiệu cho kế hoạch của ông đã chính thức bắt đầu.

                              ~ HẾT CHƯƠNG ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro