Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XI. Hai chiếc bánh được ưa chuộng (3)

(...) Sumire nhìn vào đôi bàn tay của mình. Những ngón tay nuột nà trắng trẻo xuất hiện vài vết xước dài đương chảy máu khi cô bị con nguyền hồn hất bay. Nhiều lần như thế đã xảy ra, thế nên cô cũng không còn đau nữa, liền giấu đôi tay ra sau lưng, nói vội với Gojo:

" Nhanh, tìm cô Yamada mau lên"

Gojo ung dung hạ màn. Cả hai đều dính chút ít bụi bặm, nhưng tất nhiên Gojo còn chẳng có một vết thương nhỏ. Bước qua sân sau đầy mùi cỏ tươi, bước vào căn nhà hoa lệ ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt người phụ nữ tưởng như yếu đuối ấy, người ta lại không có chút thiện cảm nào.

" Yamada, tội ác của  đã bị phát hiện. Cô giấu ông Yamada ở đâu?"

Sumire mặt lạnh dùng sợi dây từ thuật thức của mình trói hai tay cô Yamada lại. Kì lạ thay, cô ta cười như ngây dại, đoán biết kết cục của mọi chuyện. Đôi mắt nâu dường như đen lại, bà ta khoái chí nói:

" Ta đã nói rồi. Nếu hắn không đối xử với ta như đối xử với một con chó, thì đâu có bị nhốt. Đáng tiếc là ta không biết hắn có hai chiếc điện thoại, nếu không kế hoạch này sẽ còn hoàn hảo hơn nữa. Dưới tầng hầm, mục rữa trong bóng tối, như cái cách mà hắn từng làm với ta! Nếu không nhờ con nguyền hồn ấy, làm sao ta có thể thoát ra? Ha ha, ha ha, tầng hầm!"

Cười phá lên như điên. Nước mắt vẫn chảy vòng quanh gò má. Cô Yamada là người tâm thần.

Gojo nhanh chóng phóng xuống tầng hầm, tìm ông Yamada.

Một giây ngắn ngủi, cô ta lại nín lặng nhìn vào đôi mắt hổ phách của Sumire.

" Ghen tị quá. Tình yêu của cháu sẽ đẹp. Và bền. Tất nhiên có chia ly, nhưng sẽ gặp lại. Có xích mích đấy, cháu đủ mạnh để vượt qua nó chứ? Nếu là người mạnh, cháu cũng là người chiến thắng. Đừng như ta. Đừng yếu đuối và dựa dẫm..."

Thoắt cái, đôi mắt cô ta cụp xuống. Và cô ta ngất đi. Không thể phủ nhận rằng, trong lòng người thiếu nữ có chút dao động trước lời nói này.

" Jo, cả vợ lẫn chồng này đều ngất à? Đừng lo, người ta sẽ đến dọn dẹp ngay thôi!"

 Sumire trói đôi vợ chồng vào nhau thật chặt, để họ dựa vào tường và cô bước ra khoảng sân đang rạng rỡ những nắng trưa. Mặt trời lấp lánh trên đỉnh đầu và không khí như đặc quánh lại. Có một chút gì khó lên tiếng trong lòng thiếu nữ, chỉ khẽ rung lên sau tiếng thở dài.

Sumire bước tới một chậu hoa Dành Dành nhỏ đặt ở góc sân, đưa đôi tay chạm vào bông hoa trắng muốt thơm ngát.

Lúc này Gojo nhìn thấy, và tim hắn đập trật một nhịp. Rồi lồng ngực hắn rung rinh, phập phồng như tim nở ra gấp mấy lần, lại muốn nhảy ra ngoài.

Vô tình, cảm giác ngất ngây khó tả ấy nâng bước chân hắn tới gần thiếu nữ.

Hắn say vì hương hoa hay sắc đẹp của người thiếu nữ trong nắng xuân?

Không, cả hai, với hắn đều là một. Đều là những tinh túy của đất trời( và của hắn?).

Bỗng, một cái gì đó đập vào mắt hắn.

" Cậu bị thương lúc nào đây, Sumire?"

" Chỉ là vết xước nhỏ lúc bị ngã thôi, đâu có nghiêm trọng?"

Sumire hơi buồn cười trước phản ứng dữ dội của Gojo. Từ lúc nào hắn biết để mắt đến người khác thế!? Nhưng ngạc nhiên hơn, là hắn, đang cầm lấy đôi tay của Sumire. Đôi tay chai sần của thiếu niên như ôm lấy bàn tay nhỏ bé của thiếu nữ, lặng lẽ xem xét vết xước như xem xét một chiếc bình thủy tinh.

" Lần sau phải cẩn thận đấy. Lỡ nhiễm trùng hay để lại sẹo thì sao?"

Gojo nói. Hắn thất vọng nhìn bàn tay nhỏ lặng lẽ rút về, có chút sượng sùng. Hắn còn muốn nắm lấy hơi ấm thêm chút nữa. Mắt của Sumire ngại ngần tránh mắt hắn, nhưng đôi mắt hổ phách ấy vẫn rất lấp lánh. Và giờ đây nó sáng rực như kim cương.

Đôi mắt màu xanh biếc của hắn như ôm trọn lấy thanh ảnh của Sumire. 

" E hèm,... Cho tôi hỏi hai tên phạm nhân mà cậu nói tới đâu rồi, Gojo?"

Một người đàn ông mặc bộ đồ màu xanh dương với chiếc mũ lưỡi trai che mất nửa mặt húng hắng ho. Đây có lẽ là người mà thượng tầng cử xuống để bắt giữ ông bà Yamada. Cô rất ít khi gặp mặt những người này, bởi không có nhiều vụ giết người liên quan đến sự chỉ đạo của con người mà lại.

Khẽ giật bắn mình, Gojo luyến tiếc rời mắt khỏi thiếu nữ, gắt:

" Ở trong hành lang đấy ạ, tôi nghĩ chỗ đó hơi khó thấy đấy nhỉ?"

" Gojo! Mồm miệng cậu có vấn đề à? Ăn nói kiểu gì thế?"

Sumire khó chịu ra mặt trước lời nói khiếm nhã của thiếu niên. Cô nàng liếc mắt mắng thằng bạn.

" Ô, tôi biết rồi. Có thể đưa tôi đến chỗ nguyền hồn cậu đã xử lí được không, vài vấn đề nhỏ cần làm rõ ấy mà!"

Người đàn ông lên tiếng, hơi lúng túng vì cơn tức vô cớ của Gojo.

Gojo chẳng nói chẳng rằng, loay hoay đưa đôi chân dài qua rặng hoa lùm xùm mà không biết cách nào lúc nãy hắn có thể vào được.

Cu cậu hẳn đang tức giận lắm đây. Khung cảnh nên thơ như thế bị phá mất, ai mà không tức chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gojo#reader