Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X. Hai chiếc bánh được ưa chuộng(2)

Lười viết quá mọi người ơiii >< ( Lần đầu viết về trinh thám, hành động luôn ấy)

(...)Người hầu nữ đem bánh Nagamashi và Higashi cùng với trà nóng ra.

Những chiếc bánh ấy được xếp gọn vào một khay bánh, nhiều màu sắc và rất đáng yêu. Khẽ đón lấy tách trà và uống một ngụm nhỏ, Sumire mỉm cười nhìn bà Yamada rồi nói:

" Bác trai chắc bận rộn lắm cô nhỉ. Hẹn bọn cháu lúc 7 giờ mà 8 giờ vẫn chưa thấy bác ấy xuống"

Nhận ra ý trách móc trong câu nói, bà Yamada chỉ cười giả lả mà nhìn ra sân nhà mình. Thấy cứ ngồi đợi không có tác dụng, Gojo liền lên tiếng:

" Cô có biết về các vụ mất tích của thiếu nữ trong làng không ạ?"

Những đường nét trên mặt người phụ nữ khựng lại. Đôi mắt cô liếc nhanh ra phía tấm cửa trượt màu xanh lá rồi lo lắng nhìn vào tách trà của mình. Trong mắt người phụ nữ vài nét hốt hoảng và rối bời đan xen.

Chần chừ, cô Yamada mãi mới cất giọng nói nhỏ nhẹ của chính mình:

" Tôi biết, biết hết nhưng ông ấy không muốn. Đó là điềm xui, đúng vậy. Khách du lịch đến đây cứ giảm dần. Người dân cũng cực khổ nhiều bề. Tôi muốn nói chứ. Nhưng ông ấy nói, không , không được để ai điều tra hay tiết lộ điều gì."

Từng câu chữ của cô như móc vào nhau, không cho ai kịp hiểu. Dường như nhận thấy nét hoang mang trong đôi mắt hai người trước mắt, Yamada tiếp tục nói, giọng cô vẫn hoảng loạn và rối rắm:

" Tôi đã trong thấy ông ấy giấu giếm thứ gì đó ở phía sau nhà kho. Ông ta có bao giờ ra phía sau nhà kho đâu. Khốn khổ cái thân tôi! Nghe thấy mùi tanh, nhân lúc ông ta đi vắng, tôi lẻn ra sau xem thử và,.. hức hức, nhiều cái xác! Chúng chồng chất lên nhau, có vài cái còn đương lơ lửng. Hức hức..."

Cô Yamada vừa nói vừa khóc nức nở. Nhưng khóc là đúng thôi, người chồng đã kề cạnh bên mình, đã từng ngủ chung một giường hóa ra là một tên giết người. Sumire hỏi dồn dập:

" Cô đã nói điều đó với ông ta chưa? Dẫn chúng cháu ra nhà kho được chứ? Sẽ nhanh thôi, chúng cháu giúp cô mà!"

Lau đi những giọt nước mắt vòng quanh đôi má nhiều nếp nhăn, cô Yamada gật đầu khẽ.

Thoáng chốc, họ đã đặt chân ra sân sau.

Cảnh vật tàn úa thấy rõ.

Cô Yamada đưa cho Gojo một chiếc chìa khóa bằng bạc kiểu cũ, tay cô ta hơi run run. Sumire dặn cô Yamada vào trong nhà, hứa sẽ giải quyết xong sớm. Gojo mở tấm " màn" ra, trên khuôn mặt hắn có nhiều nét suy tư. 

" Nói tớ nghe, sao cậu lại nghi ngờ cô Yamada chứ?"

Sumire hỏi sau khi Gojo mở " màn", cô nhận ra những dấu chấm hỏi trong đôi mắt xanh sau lớp kính râm của Gojo.

" Cạu không thấy lạ sao? Hôm qua, ông Yamada đồng ý cho chúng ta đến điều tra, mà cô ta lại nói rằng ông ta không muốn tiết lộ chuyện này. Thầy Yaga và tớ cũng ngạc nhiên rằng khi ông Yamada nghe điện thoại, giọng ông ta rất gấp gáp, rồi nói nhỏ như thều thào và có một chút sợ hãi. Hơn nữa bà ta không bị con nguyền hồn đó giết cũng là một điều lạ. Bịa chuyện mà cũng kém thật"

" Bạn bè hay nhỉ, chuyện ông Yamada như thế mà giờ mới kể đấy!"

Gojo cười hì hì đáp lại cái nguýt của Sumire.

" Thì bây giờ kể rồi còn gì!"

Sumire lặng lẽ đi quanh nhà kho nói với vẻ nghiêm túc:

" Nếu đúng như cậu nói, thì ông Yamada đang bị nhốt ở đâu đó đúng không. Hẳn là con nguyền hồn này đã lấy xác các thiếu nữ để trao đổi đem lại lợi ích cho bà ta.Khi không còn giá trị lợi dụng, bà ta mới làm lộ vụ mất tích ra để chúng ta tới giết nó, đúng không?"

Gojo gật gù, đúng là người thông minh mau hiểu chuyện thật.

Đoạn, hắn bước tới, cầm lấy cái ổ khóa to đùng với nhiều dây xích quấn quanh. Không cần dùng tới chiếc chìa khóa mà cô Yamada đưa, chỉ một tiếng rắc vang lên, ổ khóa đã vỡ tung với nhiều mảnh xích bạc bắn ra tung tóe. Cánh cửa gỗ kêu cót két, mở rộng dần. Bên trong, là một con nguyền hồn to tướng, màu đen, có ba con mắt và vô cùng dị dạng, liên tục uốn éo qua lại. Nó đang mở to miệng, tay cầm một cái cẳng chân be bét máu, nó còn phát ra những tiếng xì xầm khó nghe rõ.

Trời ạ, nhìn mà nổi cả da gà.

Gojo lao tới, dùng nghịch chuyển thuật thức đánh bay con nguyền hồn ( và cả nhà kho nữa). Đáng ngạc nhiên là nó không tan nát sau lực đánh ấy. Sau lớp khói mờ mịt, nó chia ra làm hai phần nhỏ hơn lúc nãy một chút. Một con có có hai con mắt, con còn lại chỉ có một mắt.

" Gojo, giờ giết cả hai con cùng một lúc luôn chứ"

Sumire nói khi thấy Gojo tấn công con hai mắt. Hắn ta gật đầu, tung những cú đám uy lục vào nguyền hồn. Nó  như chất lỏng, đung đưa qua lại tránh được những đòn đánh, lại còn rên rỉ xì xầm.

Sumire bước tới, biến chú lực của chính mình thành một sợi dây, thử siết chặt quanh nó. Ai ngờ lại bị lực đánh của con nguyền hồn này đánh văng cả mét. Thấy tình hình bên Gojo có vẻ hơi bất lợi khi con nguyền hồn đã tách làm ba, Sumire nén đau, chạy tới, nhảy lên đá vào đầu một trong ba con nguyền hồn. Trời ạ, lúc rắn lúc lỏng là sao chứ, đá cái mà đau hết cả chân. Nhảy ra sau, cô thấy Gojo sắp dùng hư thức nên liền trói chặt ba con nguyền hồn lại với nhau.

Một tiếng nổ.

Một ánh sáng màu tím và khói bụi mờ mịt.

Sau tất cả, con nguyền hồn đó đã bị xóa sổ.

Gojo cười tươi nhìn Sumire, tóc cô nàng đang hơi rối và lem luốc. Nhưng vẫn rất xinh và ngầu. Cô đứng dậy, phủi bụi trên váy và xem xét mọi thứ kĩ càng. 

                                                             - To be contiuned-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gojo#reader