Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII. Bánh và hoa hồng

Gojo và Sumire đã trở nên thân thiết hơn.

Gojo làm cái đuôi của Sumire và bám theo cô bất cứ lúc nào hắn có thể.

Gojo nhắn tin cho cô mỗi ngày một nhiều. Sáng trưa chiều tối, hắn chỉ đợi hai từ " đã xem" của cô.

Gojo lùng sục từng tiệm bánh để tìm ra chiếc Castella phủ mật ong hợp ý cô nhất.

... Đau lòng thay, người con gái ấy vẫn dửng dưng mà không đếm xỉa tới mấy hành động của Gojo.

Thậm chí, khi Shoko hởi Sumire có thích Gojo không, cô nàng còn thẳng thừng lên tiếng

" Không quá ghét nhưng cũng không đặc biệt thích"

Shoko và Suguru đều cười hinh hích cợt nhả khi thấy Gojo cố gắng lấn tới nhưng thực ra là đang dậm chân tại chỗ. Chàng thiếu niên thấy tim mình đập lệch nhịp, thấy mỗi giấc mơ đều có bóng dáng người con gái ấy, thấy ngượng ngùng khi mắt chạm mắt với nhau. Những nụ cười của hắn đứng trước cô đều trở nên ngây dại, đê mê trước hương thơm say đắm của tình đầu. Nhưng cô gái ấy lại không hiểu:

" Cậu bị hâm à? Làm gì khó coi vậy?"

Rốt cuộc, Gojo chỉ đơn giản nghĩ rằng, thời gian quen nhau chưa lâu, chưa thể thích được. Hắn lấy đó làm cái cớ để biện hộ cho nỗi đau của mình mà vui vẻ sống tiếp.

Một mùa xuân đã qua mà lời muốn nói vẫn âm ỉ trong lòng chàng thiếu niên, như cây non nảy mầm nhưng chưa lớn, chưa đơm hoa thơm, kết trái ngọt.

Kể cũng thật lạ, hắn sinh ra đã ngậm thìa vàng, chỉ có người ta chiều hắn, chứ hắn chưa bao giờ làm vừa lòng họ. Hắn ngang bướng đấy, nhưng cũng đầy uy quyền. Việc hắn muốn làm, là thoát khỏi sự kìm hãm của gia tộc hắn, là thay đổi cả thế giới chú thuật sư.

Nhưng cô khác hắn. Cô sinh ra trong một gia tộc không có bất cứ điều gì nổi trội. Cô lớn lên như bao đứa trẻ khác, tự do làm điều mình thích, và nhiều khi phải gượng cười mà làm hài lòng người ta. Cô không muốn vá trời lấp bể, không muốn đắp lũy xây thành, cô biết việc của mình là xanh, là cống hiến cái mà cô có cho nhân loại.

Hắn là chàng trai ngạo mạn mà nhiệt huyết, là người phơi nắng không bao giờ đen, là điển trai cao ráo, là dễ gần nhưng khó thân.

Hắn là người rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu.

Cô là người cẩn trọng mà lạnh lùng, là bước ra đường luôn phải trùm kín mít, là tươi tắn nhưng rụt rè, là không để lộ cảm xúc ra ngoài mặt.

Cô là người mãi đứng sau tấm rèm lo chuyện hậu cần.

Hai người họ căn bản, không có điểm chung.

Nhưng tình yêu, nó chưa bao giờ đòi hỏi sự hoàn hảo từ hai bên. Nó đòi hỏi sự cảm thông, hàn gắn những khác biệt của hai bên.

Thứ thực sự quyết định mối tình này, là thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gojo#reader