Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX. Hai chiếc bánh được ưa chuộng ( 1)

Đi làm nhiệm vụ với Gojo là cảm giác thế nào? Hôm nay hãy để Sumire kể bạn nghe 

Ngay từ lúc mới gặp nhau để thực hiện nhiệm vụ, tên này đã hớn hở khoe với Sumire:

" Sáng sớm thức dậy, tớ đã thấy một người vô cùng đẹp, phải nói là rất đẹp, khí chất u buồn, thân hình lại như tượng tạc. Suýt chút nữa tớ đã quỳ rạp trước người đó."

" Tớ biết cậu đang khen tớ. Lần sau chúng ta có thể khiêm tốn một chút..."

Sumire trả lời, ngữ khí có chút tự kiêu. Mà Gojo vẫn tiếp tục nói:

" Sau đó tớ rời khỏi gương."

Ai đó có chút kích động muốn đẩy hắn ra giữa dòng xe tấp nập. Sumire im lặng ngần nào thì tên Gojo này lại tăng động đến mức đó. Hắn cứ hi hi ha ha, đi đứng nghiêng ngả. Thấy mấy người đi xung quanh thì thầm :" Tránh xa hắn một chút đi. Này wibu khùng á!", mỹ nữ không dám nhận tên này là bạn.

" Đi đứng bình thường khó khăn lắm à Gojo!"

" Thế cậu bế tớ lên với, đi theo kiểu bình thường mỏi cẳng chết đi được"

Tên Gojo đưa đôi mắt long lanh như cún con mà nhìn Sumire, vô tư trả lời.

Sau đó cả hai bước lên tàu điện ngầm, im lặng chẳng thốt lên lời nào.

Chẳng mấy chốc, hai người đã bước đi trên con đường vào một cái làng nhỏ. Khác với âm thanh xô bồ nơi phố thị, nơi đây chỉ thoang thoảng tiếng róc rách của suối, và gió mang theo mùi ngai ngái của lá rừng. Hôm qua trời vừa mới mưa, để lại những vũng nước mang màu trời xanh biếc.  Không khí mát lạnh của sớm mai làm người ta dễ chịu, và vài hạt sương còn đậu nơi lá cỏ. Một ngôi làng ngoại thành Tokyo đáng lẽ đã là nơi chữa lành của người ta nếu những câu chuyện đằng sau nó không tối tăm như thế. Những ngôi nhà với kiểu thiết kế đơn sơ như chìm vào trong những bụi cây lâu ngày không cắt tỉa, người ta khó có thể nhận thấy hơi người ở nơi đây. Phải chăng cuộc sống ở đây như một vũng lầy nghèo đói và cực khổ?

Kì lạ thật, cô cảm thấy như sự yên bình này có chút tang tóc đến đáng sợ.

Nhiệm vụ lần này của cả hai, là điều tra các vụ việc mất tích của các thiếu nữ. Và tiêu diệt nguồn cơ của vụ việc này. Một chú thuật sư đặc cấp và một chú thuật sư cấp 2, điều này nghe có vẻ khá là "dễ nuốt". 

Cô và Gojo đi đến cuối làng, nhìn thấy ngôi nhà to nhất với tấm biển ghi sắc vàng:" Trưởng làng Yamada". Nếu lắng tai kĩ, người ta còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên trong. Những rặng tre và bụi cây bao quanh căn nhà được chăm chút tỉ mỉ. Hàng rào và cổng được thiết kế đơn giản nhưng đầy tính cổ kính và thẩm mĩ. Khung cảnh thực rất khác với những ngôi nhà nhỏ xung quanh, ngôi nhà này mang rõ vẻ giàu sang phú quý.

" Gojo, vào nhà của trưởng làng làm ơn ăn nói lịch sự một chút"

" Này, tớ khi nào chả lịch sự!"

Sumire im lặng không đáp, nhẹ nhàng gõ lên cánh của gỗ chạm khắc tinh xảo.

Cốc cốc.

Không có ai ra mở cửa.

Cốc cốc cốc.

Vẫn là sự im lặng tuyệt đối đến khó chịu đó.

" Gojo, cậu có chắc là hôm qua đã gọi cho trưởng làng rồi chứ?"

" Thầy Yaga gọi, chứ tớ không có gọi à nha"

Đùa à, mất thời gian đấy. Hai người này hết gõ cửa, kêu lớn, nhưng tuyệt đối không có ai bước ra.

Đứng dưới rặng tre xanh, nắng chiếu những mảng vàng xuống mái tóc của hai người. Gojo lén lút đưa mắt nhìn Sumire, hắn liền thấy tim mình loạn nhịp, đập như muốn nhảy ra ngoài. Im lặng thấy cứ ngại ngại thế nào, Gojo liền lên tiếng trêu chọc:

" Đừng tức nữa, già rồi, cậu lại có thêm nếp nhăn đấy!"

Sumire liếc đống hồ đeo tay, khẽ nhếch mép:

" Không sợ già, chị đây già rồi vẫn sẽ rất đẹp. Chỉ sợ không có tiền thôi."

Đúng, không sợ già; Gojo nghĩ thầm; già rồi tớ vẫn sẽ ở bên chăm sóc cậu. Nghĩ thế nhưng Gojo vẫn làm động tác giả ói mửa khi nghe câu nói của Sumire.

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên

Một phụ nữ mang một bộ Houmongi Kimono màu xanh đen với họa tiết những chùm hoa lá vàng kim thêu tay, tóc búi cao ra mở cửa. Người phụ nữ nhìn đã già và nhiều nét nghiêm nghị trên gương mặt. Tổng quan, nhìn vô cùng quý phái. Mắt cô ta nheo lại, môi mím chặt, nhìn hai người trước mắt một cách  dò xét. Sumire thấy thế thì liền cúi người chào, không quên nhấn đầu thằng bên cạnh xuống:

" Chào cô Yamada, cháu, Minamoto Sumire và Gojo Satoru, như đã bàn trước, đến để thảo luận vấn để còn dang dở ngày hôm qua ạ. Cho cháu xin hỏi chồng cô có nhà không, thưa cô?"

" Cháu lịch sự nhỉ. Vào đi, ông ấy đang ở trong nhà"

Những đường nét trên gương mặt người phụ nữ giãn ra. Cô đứng sang một bên, mở rộng cánh cửa mời cô và Gojo vào. Trước mắt cả hai là một cái sân rải sỏi, có cả một hồ cá nho nhỏ với hòn non bộ và nước chảy ra từ ống tre. Vài bụi cây với nhiều tảng đá lớn trong sân, mang đến sự hài hòa với thiên nhiên. Yamada dẫn Sumire và Gojo vào tiền sảnh thiết kế theo phong cách Genkan, sang trọng và trang nhã. Tiếp, cô Yamada dẫn hai người vào phòng trà ngồi đợi rồi dặn hầu nữ lấy bánh trà tiếp khách.

Đến phòng trà cũng vô cùng đẹp. Lấy ánh sáng làm chủ đạo, phòng trà thiết kế theo lối tối giản, gọn gàng mà lịch sự.

                                                                                                    - To be contiuned...-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gojo#reader