Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Tôi là Nguyễn Trần Hồng Ngọc dạo này tinh thần của tôi rất tệ vì bố bị bệnh và điều khủng khiếp đó là gia đình chú dì tôi đã độc chiếm công ty khi bố tôi bị bệnh. Nhiều điều tồi tệ đã xảy ra khiến tôi suy sụp tinh thần, vào cái hôm tôi thi lấy bằng đại học, khi ấy tôi đang ngồi ôn tập, cô Hồng (mẹ của thanh mai trúc mã) gọi cho tôi, tôi liền bắt máy

Ngọc "alo, cô ạ? cô gọi cho cháu có chuyện gì không ạ"

Cô Hồng "Thằng Tuấn bị tại nạn xe qua đời rồi, cuối tuần này cô về nước để làm đám cho nó, cháu có muốn sang viếng nó không"

Tôi làm rớt điện thoại xung dưới trước tin sốc này, tôi bật khóc nức nở, tại sao lại nhiều điều tồi tệ đến với tôi như vậy. Vì khóc nhiều quá nên người tôi đã kiệt sức mà ngủ trên bàn học. Sáng dậy nhìn vào gương đôi mắt tôi sưng lên, vì vậy tôi đã dặm ít phấn để che đi chỗ sưng rồi tôi liền chạy ra khỏi nhà để đến kịp giờ thi vì chạy nhanh không để ý đương nên tôi đã bị xe tông.

.........................................................

Bỗng nhiên cơn đau ập đến làm tôi tỉnh dậy mở mắt ra thấy khung cảnh quen thuộc, tôi hoang mang nhìn mọi thứ trước mắt

Ngọc "Đây là căn phòng trước kia của mình mà, sao giờ mình lại ở đây"

Tôi liền hoang mang tìm điện thoại, mở điện thoại lên mở lên nhìn số năm tôi nhận ra mình đã quay về học lớp 10, tôi xúc động khóc lên, mẹ tôi bước vào phòng thấy vậy liền chạy tới an ủi

Mẹ: "Chuyện gì vậy con? Sao lại khóc?"

Ngọc: " Con được quay ngược thời gian hả mẹ, con vui quá"

Mẹ : " Con nói gì vậy? Quay ngược thời gian là sao chứ? Ngủ nhiều quá nói sảng hả?"

Lúc này tôi cực kì hoang mang, không biết chuyện gì đang diễn ra. Rồi tôi cũng nhận ra mọi chuyện

" Mình được hồi sinh sao? Chuyện này chỉ có trong truyện thôi mà?" – Tôi thầm nghĩ

Mẹ "Thôi xuống dưới ăn sáng đi rồi tí nữa hai mẹ con mình đi mua đò cho năm học mới nữa"

Tôi liền vui vẻ đồng ý và hỏi "dạ oki mẹ yêu,bố đâu rồi ạ"

Mẹ "dĩ nhiên là ở dưới nhà ăn sáng rồi con bé ngốc này ,ngủ nhiều quá ngốc luôn rồi hả.Thôi cô nương mau xuống ăn sáng nhanh lên"

Tôi liền chạy ra khỏi phòng để gặp bố,lúc xuống nhà nhìn thấy bố tôi không khỏi xúc động

Tôi "Bố ơi con nhớ bố lắm"

Bố "Con nói gì vậy ngày nào chúng ta chẳng gặp nhau thôi mau ra ăn cơm đi"

Ngọc "dạ"

Tôi liền ngồi ăn khi ăn tôi xúc động nghẹn ngào,lâu lắm rồi tôi mới được ăn món mẹ nấu hương vị làm tôi nhớ ngày đêm.Kiếp trước mẹ vì quá suy sụp trước hoàn cảnh công ty bị chú dì chiếm khiến gia đình rơi vào tình trạng nghèo khó khiến bà phải làm việc cường độ cao để kiếm tiền trả viện phí cho bố đã bà sinh bệnh và mất bây giờ nhìn thấy gia đình khẻo mạnh tôi liền xúc động.Nếu ông trời đã cho tôi cơ hội làm lại tôi nhất định sẽ trả lại những gì kiếp trước gia đình chú dì đã đối sử với tôi

Mẹ "Ăn nhanh lên tí mẹ vói con đi đón em họ con,gia đình con bé là họ hàng xa với chúng ta con bé thi chúng tuyển chung trường với con vì nhà quá xa nên ở nhờ nhà chúng ta,con bé tên là Bích Nguyệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro