Chương 1
Kẹo bông gòn còn được biết đến với cái tên là kẹo đám mây, sở dĩ được gọi như vậy là bởi vẻ ngoài của chúng nó: bông bông, bồng bềnh lại mềm mềm, hơn nữa còn có vị ngọt ngào, nhìn thì to đấy nhưng thực tế chỉ cần bóp nhẹ là sẽ xẹp lại ngay...
" Hoàng Tuấn Tiệp chính là một cây kẹo bông gòn thành tinh!" Hạ Chi Quang ngẫm nghĩ.
Lần đầu gặp nhau là ở trên phim trường ' Trò chơi trí mệnh', đây là bộ phim cải biên lại từ một bộ tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng, khi nhận vai diễn Nguyễn Lan Chúc, Hạ Chi Quang đã tìm đọc tiểu thuyết gốc, nhân vật cậu diễn là một trong hai nhân vật chính, phải nói cậu cực kì thích vai diễn anh Nguyễn này, đã bỏ rất nhiều tâm huyết để tự tập luyện. Hôm bộ phim khai máy, cuối cùng cậu đã được gặp người sẽ diễn vai Lăng Cửu Thời – vai chính còn lại.
Người sẽ đảm nhận vai Lăng Cửu Thời là một chàng trai lớn hơn cậu 2 tuổi, tên là Hoàng Tuấn Tiệp, nghe nói 3 năm trước bị dính scandal vu oan, gần đây mới rã đông lại, Hạ Chi Quang nghe thì biết vậy thôi, cũng không để trong lòng, dù gì cũng chỉ quay với nhau có một khoảng thời gian ngắn, không cần thiết phải để tâm nhiều... đấy là cho đến khi cậu gặp mặt Hoàng Tuấn Tiệp.
Công tâm mà nói thì Hạ Chi Quang thích người đẹp, là một con người nhan khống điển hình, nhưng để mà bị thu hút từ ánh nhìn đầu tiên thì Hoàng Tuấn Tiệp là một trong số ít rồi. Cũng không thể trách anh được, tại anh đẹp thật mà. Hạ Chi Quang nhìn anh, càng nhìn càng thấy đẹp, đúng là một " đại mỹ nhân", cơ mà " đại mỹ nhân" này sao mà lạnh lùng quá vậy nè, ừ thì anh cũng giao tiếp với mọi người đấy, nhưng mà giao tiếp của anh nó lạ lắm, ai hỏi gì thì anh đáp, không hỏi thì thôi. Hạ Chi Quang muốn làm quen với "đại mỹ nhân", gì chứ cậu quảng giao mà, dăm ba cái giao tiếp làm quen với cậu chỉ là muỗi. Dù sao thì cả hai đều là diễn viên chính, làm quen một chút cũng tiện cho việc đối diễn hơn. Nghĩ là làm, Hạ Chi Quang đứng dậy đi thẳng về phía Hoàng Tuấn Tiệp đang ngồi trong góc, mà " đại mỹ nhân lạnh lùng" trong suy nghĩ của cậu lúc nãy đang ngồi một mình, dáng vẻ trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó, Hạ Chi Quang đi tới, mỉm cười tạo ấn tượng tốt rồi vỗ nhẹ vào vai Hoàng Tuấn Tiệp, vốn là định nói " Chào anh, em là Hạ Chi Quang, diễn vai Nguyễn Lan Chúc". Đó, làm quen sương sương nhẹ nhàng vậy thôi, ai dè " mỹ nhân" lại không theo kịch bản thường thấy, vừa mới vỗ vai anh, còn chưa kịp mở miệng chào hỏi thì anh đã giật bắn người, nhảy dựng lên quay lại, dọa Hạ Chi Quang cũng hết hồn theo.
" Em xin lỗi, em làm anh giật mình ạ? Em không cố ý ạ, em chỉ muốn làm quen với anh thôi, em là người diễn vai Nguyễn Lan Chúc." Hạ Chi Quang rối rít xin lỗi, vốn là muốn làm quen, ai ngờ lại thành ra như này, có khi nào anh sẽ ghét cậu không, hai diễn viên chính của phim ghét nhau từ lần đầu gặp mặt, trời ơi, nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ theo hướng tốt được.
Nhưng mà hình như cậu nghĩ quá rồi, vì ngay khi cậu vừa dứt lời, chỉ 2 giây sau đã nghe được một giọng nói nhẹ nhàng:
" Không sao đâu, là do anh lơ đãng, xin lỗi em, dọa sợ em rồi đúng không?"
Hạ Chi Quang nhìn chủ nhân của giọng nói, " đại mỹ nhân lạnh lùng" trong tưởng tượng của cậu hóa ra lại không hề lạnh lùng, mà còn có phần hơi...rụt rè?
" Chào em, anh là Hoàng Tuấn Tiệp, diễn vai Lăng Cửu Thời, sau này mong được em giúp đỡ nhiều hơn"
Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười, ngập ngừng đưa tay ra bắt tay Hạ Chi Quang. Hạ Chi Quang vội đỡ lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp, bắt tay anh, vừa bắt tay cậu vừa nhìn anh, vừa nãy không nhìn kĩ, bây giờ nhìn lại, mà không nhìn thì thôi, vừa nhìn phát là tim cậu đập không theo tiết tấu luôn.
" Chết mất" Hạ Chi Quang đỏ mặt nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro