
Ngoại truyện 3
Nói về duyên phận của Cố Lâm Đình và ba cô bạn cùng phòng của mình thật sự rất kì diệu.
Vì phải dọn đồ vào ký túc xá nên cô quyết định đến trường sớm một ngày, Cố Lâm Đình không muốn tài xế đưa đi nên đã tự mình đi bộ đến trường, dù sao cũng không xa lắm, sẵn tiện ngắm cảnh ven đường. Trên vai cô đeo một chiếc ba lô lớn màu xám, tay kéo theo một cái va ly cỡ lớn, nhìn có vẻ rất nặng. Đi đến một khúc cua đột nhiên có một chiếc xe đạp lao ra.
Cũng may nhanh chân tránh nên Cố Lâm Đình không bị xe va trúng. Cô nhanh chóng chạy đến đỡ chủ nhân của chiếc xe đạp kia.
“Này, cậu không sao chứ? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?”
“Ai da đau chết mất!”
Lúc này Cố Lâm Đình mới nhìn rõ người trước mặt. Mái tóc nâu ngắn ngang vai, đuôi tóc được uốn cong, ôm sát khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn có chút phúng phính trông rất đáng yêu. Cô gái này mặc một chiếc áo thun trắng, quần bò, nhìn rất năng động. Khẽ nhìn một lượt Cố Lâm Đình tiện tay nhặt tấm thẻ bị rơi bên cạnh lên thì vô tình thấy đó là thẻ sinh viên của cô bạn trước mắt.
“Cậu cũng học ở đại học A sao?”, Cố Lâm Đình hỏi
“A đúng vậy, cậu cũng học ở đó sao. Hay quá, vậy chúng ta đi chung đi!”, nữ sinh vui vẻ nói
“Được, để tớ giúp cậu”, nói rồi cô cúi xuống giúp đỡ nhặt đống sách vở và giấy tờ bị rơi
Nữ sinh luôn miệng nói cảm ơn rồi dựng xe đạp của mình lên. Cô phủi bụi trên quần của mình xong liền đứng nghiêm chỉnh, nở nụ cười thật tươi với nữ sinh xinh đẹp trước mặt, giơ tay về phía trước nói, “Chào cậu, tớ tên Liễu Đại, Đại trong đại lục. Hiện là sinh viên năm nhất khoa y của đại học A, mong cậu giúp đỡ nhiều hơn”
Cố Lâm Đình thấy thế cũng vui vẻ bắt tay với cô ấy, “Chào cậu, tớ tên Cố Lâm Đình, Đình trong ngay thẳng. Hiện cũng là sinh viên năm nhất khoa tâm lý của đại học A, mong được chỉ giáo”, cô gần như nói lại y hệt Liễu Đại
Hai nữ sinh thanh xuân tràn đầy cùng nhìn nhau bật cười. Người qua đường đều không nhịn được ngoái đầu cảm thán.
Cố Lâm Đình đi bộ, Liễu Đại cũng dắt xe đi bộ cùng cô, thoáng chốc cả hai đã đến trước cổng đại học A. Vì ngày mai mới là ngày khai giảng, hôm nay coi như là tập trung trước nhưng ở cổng trường đã xuất hiện không ít người.
“Chà đông người quá”, Liễu Đại xuýt xoa nói
“Ừ, đông thật”
“Nhìn kìa! Là mấy anh chị khóa trên đó”
Liễu Đại vừa dứt lời thì đã có một nam sinh tiến đến bắt chuyện.
Một nam sinh có vẻ ngoài khá điển trai, nụ cười như tỏa ra ánh nắng ấm áp, “Chào các em, bọn anh là đàn anh khóa trên. Hôm nay được phân công nhiệm vụ hỗ trợ các sinh viên mới. Vậy các em có cần bọn anh trợ giúp gì không?”
Cố Lâm Đình mang theo va ly có chút lớn nên cũng định nhờ người giúp, “A vậy...”
“Hạo ca! Học muội đáng yêu nào đây? Có cần bọn em giúp một tay không?”, một vài nam sinh tiến đến trêu chọc
“Các cậu giúp cô bé này đi, thấy cô bé mang theo khá nhiều hành lý nặng đấy”, Nam sinh thoải mái đẩy Liễu Đại cho đám bạn của mình
“Ôi được thôi. Hạo ca anh được lắm, vậy mà lại dành mất học muội xinh đẹp như thế. Học muội, em tuyệt đối đừng để bị Hạo ca lừa đi mất nhé”
Nói xong bọn nam sinh kéo nhau trêu đùa, vươn tay xách hành lý hộ Liễu Đại, “Đi thôi học muội, trước tiên để anh đưa em chỗ gửi xe trước nhé?”
Liễu Đại cứ thế bị lôi đi mà không hiểu lý do.
Nhìn bọn họ ồn ào đi xa rồi mới quay sang nhìn cô gái nhỏ trước mắt, “Học muội, em đăng ký ký túc xá chưa? Nếu chưa thì để anh đưa em đi làm thủ tục ”
“Vậy thì làm phiền anh rồi”, Cố Lâm Đình bật cười bất đắc dĩ đáp
Lâm Hạo Hiên vừa định vươn tay cầm va ly giúp cô thì đã có một bàn tay khác ngăn lại.
“Em ấy có tôi giúp rồi, cậu đi giúp người khác đi”
“Cậu!”, Lâm Hạo Hiên thấy người trước mặt liền cau mày
“Anh! Sao bây giờ anh lại ở đây? Lần trước anh nói với em tuần này anh phải đi thi hùng biện mà?”, Cố Lâm Đình thấy anh liền phấn khởi reo lên nhưng cũng nhanh chóng thắc mắc hỏi
Chàng trai dịu dàng xoa tóc cô, “Anh đã thi xong từ hôm qua, kết quả cuộc thi cũng sẽ được công bố trên mạng, nên anh về trước. Với cả hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường đại học, là một người anh tốt sao có thể quên em được”
Nói rồi Ngụy Thương Kình tay cầm lấy valy, một tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô rồi lôi đi.
Lâm Hạo Hiên nhìn thấy chỉ có thể mím chặt môi đè nén sự tức giận.
*****
“Đến đây, anh giúp em đăng ký phòng”, nói xong cô liền đưa giấy tờ cho anh nhờ anh làm đăng ký giúp cô
Cũng may phòng của cô chỉ nằm ở lầu 2, cũng không quá cao. Cô định từ chối nhưng Ngụy Thương Kình vẫn kiên quyết mang hành lý lên trên giúp cô, cuối cùng đành mặc kệ. Lúc đi tìm phòng thì Cố Lâm Đình bị rớt khăn tay nên phải cuối xuống nhặt, không ngờ lại va phải cô bạn ở phía sau.
Cố Lâm Đình hoảng hốt vội chạy đến đỡ cô bạn, “Cho tớ xin lỗi, cậu không sao chứ?”
“Ai không sao không sao, chỉ bị va nhẹ cậu đừng lo”, cô gái khẽ xua tay
“Mình nhìn thấy đống sách của cậu có vẻ nặng, để mình mang một ít giúp cậu nhé?”, thấy có lỗi nên cô liền nói
Cô gái trợn mắt vội ngăn cản, “Đừng đừng, không cần phiền cậu đâu, tớ ổn mà”
“Được rồi, để tớ giúp. Cậu ở phòng nào?”, nói rồi Cố Lâm Đình liền vươn tay lấy một nửa chồng sách trên tay cô gái
“Ây... Thôi được rồi, phòng mình ở hướng này”, bất lực cô gái đành dẫn đường đi trước
Lúc này Cố Lâm Đình mới cẩn thận quan sát cô bạn trước mặt. Mái tóc đen dài đến thắt lưng. Cô mặc một chiếc áo tay phồng mày xanh dương nhạt, ôm lấy đôi chân của cô là một chiếc váy dài màu đen, chân mang một đôi xăng đan. Làn da trắng ngần. Nhìn tổng thể đúng là thanh nhã, xinh đẹp.
“Phải rồi, tớ tên Lâm Mẫn, sinh viên năm nhất học khoa ngoại thương. Còn cậu?”
“Ách, tên tớ là Cố Lâm Đình, cũng là năm nhất. Khoa tâm lý học. Rất vui được làm quen với cậu”, Cố Lâm Đình mỉm cười dịu dàng đáp
Nhìn thấy cô gái nào đó từ nãy đến giờ chỉ để ý đến cô bạn kia mà bỏ quên anh, đã vậy còn cầm đồ giúp người ta, còn cười thật tươi như vậy. Khó chịu cau mày, anh liền vươn tay giựt góc áo của cô.
“Làm sao vậy?”, cô khó hiểu quay sang hỏi
“À, anh nhặt chiếc lá dính trên áo em ấy mà”, Ngụy Thương Kình bình tĩnh đáp
“À”, Cố Lâm Đình không nghĩ nhiều
Đi một mạch theo cô bạn, Cố Lâm Đình liền giật mình khi thấy bảng số phòng, “Phòng 304? Cậu ở phòng này?”
“Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?”, Lâm Mẫn khó hiểu hỏi
“À, thật trùng hợp. Tớ cũng ở phòng này”, cô vui vẻ nói
“Vậy hay quá, chúng ta vậy mà lại là bạn cùng phòng cơ đấy!”, Lâm Mẫn cũng vui mừng nói. Môi trường mới, cô thì lại không quen ai, thật may mắn lại quen được cô bạn xinh đẹp đáng yêu này.
“À phải rồi, người bên cạnh cậu nãy giờ là...”
“Là anh trai lớn lên từ nhỏ cùng tớ. Tên Ngụy Thương Kình, cậu đừng thấy anh ấy lạnh lùng mà sợ. Thật ra anh ấy rất tốt bụng, à còn nữa anh ấy là sinh viên năm tư khoa luật trường mình đấy ”
“Ồ là thanh mai trúc mã sao. Chào anh học trưởng”, Lâm Mẫn mỉm cười lịch sự chào hỏi
“Chào em”, Ngụy Thương Kình nghe cô giới thiệu mình như thế thì có chút không vui, nhàn nhạt đáp lại. Lâm Mẫn cũng không quá để ý.
Vào phòng, Ngụy Thương Kình liền tự mình sắp xếp hành lý, trải chăn nệm giúp cô. Cố Lâm Đình đứng kế bên chỉ có việc tự mình sắp xếp quần áo.
Lâm Mẫn nhìn thấy liền lắc đầu cười trêu chọc, “Chà, anh ấy cưng chiều cậu thật đấy”
“Anh ấy toàn coi tớ như đứa con nít chưa trưởng thành”, cô khẽ nói nhỏ bên tai Lâm
“À phải rồi, cậu đã đến đây từ sớm rồi sao?”
“Ừ, tớ đến từ hôm qua rồi. Hôm nay đến thư viện nhận sách”, Lâm Mẫn vừa cất sách vở vừa đáp
“Nguyệt Nguyệt, bên khoa của anh có chút chuyện nên anh phải rời đi trước. Xin lỗi không cùng em đi lấy sách được”, Ngụy Thương Kình vừa nhận một cuộc gọi từ chủ nhiệm khoa xong liền áy náy nói với cô
“Ấy không sao đâu ạ, anh có việc thì mau đi đi. Em rất khỏe đó, anh đừng lo”, Cố Lâm Đình xua tay cười nói
“Vậy được rồi. À học muội, nhờ em chăm sóc nhóc con nhà anh nhé”, nói rồi anh quay sang nói với Lâm Mẫn
Lâm Mẫn cười nói, “Học trưởng cứ yên tâm giao cho em”
Cố Lâm Đình, “...”. Bọn họ coi cô là con nít mới lớn đấy hả?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro