
Chương 40: Lưu Hiên
Sáng hôm sau.
Cố Lâm Đình và Bối Bối đang học tiết phân tích tâm lý bệnh nhân của giáo sư Triệu. Giáo sư Triệu rất nghiêm khắc nên gần như chưa có sinh viên nào dám trốn tiết của bà, ngoài việc nghiêm khắc, thật ra mỗi tiết học của giáo sư đều rất hay. Thế nên tiết của giáo sư Triệu lúc nào cũng đầy ắp người đến dự thính.
Tuy nhiên, đi học đủ là một chuyện, còn có thật sự tập trung nghe giảng hay không lại là chuyện khác.
“Bối Bối, cậu không định ghi chép lại bài giảng sao?”, Cố Lâm Đình hỏi nhỏ
Bối Bối tròn xoe mắt nhìn cô, “Bảo bối, cậu nhìn xem, giáo sư giảng bài nhanh như vậy, tớ thật sự không chép kịp. Tớ biết cậu tốt với tớ nhất mà, có gì trở về cho tớ mượn tập của cậu nhé”, nói xong cô lại tiếp tục cuối xuống chơi game, “Nè cái tên ngốc này, sao lại tự đưa đầu cho địch chứ??”
Cố Lâm Đình bất đắc dĩ thở dài.
Qua 5 phút sau, Cố Lâm Đình nghe được âm thanh *GAME OVER!*
“HAIZ! Thật là tức chết cái tên đồng đội heo này mà!!”
“Bối Bối, cậu trật tự chút đi. Cẩn thận giáo sư nghe thấy thì tớ không cứu cậu đâu”
Bối bối bĩu môi nhăn nhó, “Được được, tớ nghe giảng là được chứ gì”
Cuối cùng cũng chịu yên tĩnh rồi, Cố Lâm Đình cười thầm.
Nhưng yên tĩnh không được bao lâu thì lại có chuyện.
Cố Lâm Đình đang tập trung nghe giảng, bỗng dưng âm thanh xì xầm vang lên.
“Tiểu Đình, cậu mau nhìn cái này”
Bối Bối đưa điện thoại của mình cho Cố Lâm đình xem.
“Nghe nói là du học sinh trao đổi ở Mỹ đó”
“Wa! Cậu ta có phải là con lai không? Coi cái nhan sắc kìa”
“Đẹp trai thật đó, không phải là idol đấy chứ?”
Cố Lâm Đình cũng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy tin trên diễn đàn trường. Trong hình là một thiếu niên tóc vàng, khá cao, phong cách ăn mặc cũng rất thời thượng, tuy đang đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra nhan sắc không tầm thường của cậu.
Bối Bối khẽ hỏi, “Đây không phải cậu em trai kế của cậu hay sao?”
*****
“Lâm Đình, cậu định đến thư viện hả? Nhớ mượn giúp tớ quyển sách lần trước nhé”, Lâm Mẫn đang nằm trên giường nói
Cố Lâm Đình bỏ laptop vào túi xách, “Chút nữa tớ định sẽ đi mua trà sữa, các cậu có muốn uống gì không?”
“Là tiệm mới mở ở đối diện trường đúng không? Cho tớ một ly trà sữa đậu đỏ nhé”, Bối Bối nói
“Trà dâu nhé!”, Liễu Đại nói
Lâm Mẫn cũng gọi cùng món với Bối Bối.
“Ok, tớ sẽ lấy rẻ phí ship thôi, cứ chuyển đầy đủ vào tài khoản cho tớ thì các cậu muốn ăn uống gì đều Ok nha”
“Cái con nhóc này! Cậu có còn coi tụi này là bạn thân không hả?”, Liễu Đại lấy gối ném vào Cố Lâm Đình nhưng lại bị cô nhanh tay tránh được, “Còn khuya mới đánh được tớ”, nói rồi cô nhanh chóng chạy đi mất
Lâm Mẫn cảm thán, “Đúng là nhà tư bản, tính toán thật đấy”
*****
“Quyển sách đó nằm ở đâu nhỉ?”, Cố Lâm Đình đang vươn người tìm sách trên kệ, “A! Thấy rồi”
Quyển sách để ở chỗ có chút cao, cô leo lên ghế mà vẫn phải cố hết sức lắm mới chạm tay vào được gáy sách.
“A!”, cô lấy được quyển sách nhưng lại bị mất thăng bằng ngã ra phía sau.
Đau đớn như dự đoán lại không có, Cố Lâm Đình rơi vào một vòng tay ấm áp.
“Chị không sao chứ?”, giọng nam trầm ấm vang lên
Cố Lâm Đình nhìn thấy người ôm mình, có chút ngơ ngác, quên mất việc đẩy đối phương ra.
“Tôi không sao”, cô hồi hồn liền lập tức đẩy đối phương ra, “Cảm ơn cậu”
Nói rồi cô liền vội quay người đi. Cổ tay cô đột nhiên bị giữ chặt.
“Chị vừa gặp em liền muốn chạy mất như 5 năm trước sao?”
Cố Lâm Đình mất kiên nhẫn vung tay cậu ra, “Buông ra”
Cậu khẽ cười, tay lại mạnh mẽ lôi cô vào lòng mình, “Chị như vậy, em rất đau lòng đấy”
“Cậu!”
Âm thanh bàn luận cùng kinh ngạc vang lên khiến Cố Lâm Đình khó xử, càng thêm bực bội, “Cậu lại muốn làm gì? Mau buông ra, đừng để mọi người biết cậu đang ôm chị gái của mình như vậy chứ?”
Nghe cô nói xong, cậu liền bật cười, giọng cười pha chút cưng chiều bắt đắc dĩ.
“Chị gái? À thì ra chị thích mối quan hệ kích thích như thế”
“Lưu Hiên! Cậu đủ rồi đó!”, Cố Lâm Đình muốn dùng chân đá cậu, vậy mà lại bị cậu chặn được
“Chị gái, em biết chị có võ, nhưng chị đừng quên chị chưa từng đánh thắng em”, nói xong cậu chậm rãi buông cô ra, “Trưa mai ăn cơm cùng em nhé, sẵn tiện chị hãy đưa em đi thăm quan trường đi, đây là lần đầu em đến đây, có chút không quen lắm”
Cố Lâm Đình tức giận, được buông ra liền mặc kệ cậu, quay lưng dọn đồ rồi nhanh chóng rời đi.
“Hình như cậu ấy là người được đăng hình trên diễn đàn trường sáng nay đúng không?”
“Kia không phải hoa khôi khoa lâm lý sao, cô ấy quen nam sinh mới chuyển đến này hả?”
“Nhìn hai người thân mật như vậy, không phải là người yêu của nhau chứ?”
“Ôi trời, không phải cô ta có bạn trai rồi sao? Còn muốn một chân đạp hai thuyền sao?”
Lưu Hiên cười vui vẻ nhìn cô chạy trốn như sợ có người rượt theo, ghe được âm thanh bà tán, cậu khẽ nhíu mày suy nghĩ.
*****
Cố Lâm Đình ngồi ngẩn người trước ký túc xá.
Chuông điện thoại vang lên.
Cố Lâm Đình nhìn tên người gọi đến liền hít một hơi thật sâu để bình ổn cảm xúc.
“Alo, là em đây”
“Nguyệt Nguyệt, ngày mai là cuối tuần, em có muốn đi đâu chơi không?”
“Không phải mấy hôm nay anh đang bận vụ kiện nào đó sao? Còn có thời gian đi chơi với em hả?”, cô cười trêu chọc
Ngụy Lập Thành cũng cười, “Anh đích thật là có chút bận rộn, nhưng anh vẫn có thể sắp xếp được thời gian ở bên cạnh bảo bối nha”
“Được rồi, ngày mai anh sẽ đến đón em”
“Em còn chưa nói mình có rảnh không mà?”
Giọng anh ỉu xìu hẳn, “Em có việc gì bận sao?”
Cố Lâm Đình khẽ bật cười, “Được rồi, em chỉ đùa anh thôi, vậy em chờ anh đến đón em, ha?”
“Bảo bối, em đừng nghĩ nắm được tâm anh rồi anh liền không dám đánh em”, anh giả vờ hung dữ
“Anh nỡ đánh em sao?”
“Hừ! Bị em đoán đúng rồi. Qủa thật là không nỡ”, anh cười cưng chiều, “Bảo bối, anh yêu em”
“Gì vậy, sao đột nhiên lại sến sẩm như thế?”, cô cười ngượng ngùng
“Anh vốn là đang nói sự thật. Ngụy phu nhân, việc bày tỏ tình cảm của mình một cách chân thành nhất đến nửa kia của mình là một việc hết sức bình thường, em không cần cảm thấy xấu hổ”
“Coi cái giọng điệu luật sư của anh kìa, đáng ghét thật đó, nghĩ em không cãi lại anh sao?”
“Vậy cô Cố, cô có chán ghét thân chủ của tôi là ngài Ngụy đây không?”
“Ngài luật sư, tôi thật sự là chán ghét anh ấy, còn có thể trả hàng không?”
“Không thể, cô Cố, hợp đồng này là miễn đổi trả, cô có hối hận cũng vô ích”
“Ngài luật sư, có ai từng nói với anh rằng anh thật là vô sỉ chưa?”, cô trừng mắt
“Không có, chỉ có khen anh đẹp trai và tài giỏi thôi”, anh không biết xấu hổ nói
Cố Lâm Đình: “...”, thật hết nói nổi
*****
Tôi lại trở lại rồi đây (*^﹏^*)
Hãy bình chọn để tôi có thêm động lực nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro