Chương 1
"Lam ơi, Lam Anh ơi, mày đâu rồi, ngủ chết trôi rồi hả con kiaaaa" Thảo Chi í ới gọi tôi. Haiz, mệt mỏi quá, thi xong cũng không được nghỉ ngơi nữa. Tôi ngái ngủ mở mắt, với tay lấy điện thoại, 7 giờ 10 phút, còn sớm chán, 7 giờ 30 mới vô học mà. Tôi mệt mỏi lê cái thân xác đi vệ sinh cá nhân rồi lết xuống nhà, đập vào mắt tôi là hình ảnh hai con bạn thân đang thản nhiên ngồi ăn sáng, không biết đây là nhà ai nữa.
Con Lâm liếc nhìn tôi, nhăn mặt " Còn 15p nữa vô lớp, mày không ngủ thêm đi con, dậy chi sớm vậy con". Tôi nhếch mép nhìn nó, dựt tô bún bò full topping mẹ tôi làm khỏi tay nó, ăn một cách ngon lành, "Nếu tụi mày không gọi tao". Nó bắt đầu méc mẹ tôi, "Mẹ Hằng ơi, con Lam nó tranh ăn với con ", kết quả là tôi ăn ngay một thần chưởng của mama đại nhân, thế là phải trả lại cho tô bún cho nó, tự thân xuống bếp múc, không biết ai con ruột, ai con nuôi nữa, mày hay lắm Lâm, hãy đợi đấy nupakachi.
Thảo Chi ngồi ăn ngon lành, nó là đứa hiền nhất trong ba đứa bọn tôi, con bé thông minh, học giỏi nhưng mà là thánh vô tri trong hội, nó luôn biết làm người khác cười bằng sự vô tri của nó, nhưng cũng đôi lúc làm chúng tôi bất lực. Chẳng hạn như bây giờ, Chi ngồi nhìn tôi với Lâm đấu khẩu xong nhẹ nhàng buông ra một câu, "7 giờ 20 rồi tụi mày, con Lam chưa thay đồ kìa, có trễ học không?". Bé ơi, không mấy đừng có hỏi mấy câu vô tri vậy được không, trễ là cái chắc, từ nhà tôi đến trung tâm chính trị cũng phải hơn 10p, con bé này đáo để thật. Tôi vội húp lẹ miếng nước lèo, chạy vội lên phòng thay đồ, bình thường thì tôi lúc nào cũng đi học đúng giờ, cụ thể là 7 giờ vào lớp thì 6h59p tôi đã vào tới nhà xe, à có khi không. Nhưng mà hôm nay là ngày đầu tiên đi học cảm tình Đảng, tôi không thể để mất danh dự của lớp khi cử ba đứa tôi đi học được.
Dùng hết tốc lực phi đến trung tâm chính trị, 7h40 còn cứu được nữa không, cũng may là chúng tôi vào ngay trước các giảng viên, nhẹ nhõm ghê. Chúng tôi tìm một góc ngồi xuống, "May ghê, vừa kịp, không biết nhờ ơn ai" Tuệ Lâm đánh tôi một phát, rõ đau, con chó này, thì ra mày chọn cái chết, chúng tôi cứ đánh qua đánh lại, may mà bé Chi đáng yêu can ngăn, không thì bị chửi chắc rồi. Tôi không thèm đôi co với Lâm nữa, ngồi xuống, liếc qua bên cạnh, là anh, crush của tôi, thực ra là tôi mới crush anh được hai ngày, nói trắng ra là tôi bị trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp anh. Hai ngày trước, trước khi chúng tôi bắt đầu học tại trung tâm chính trị, chúng tôi được gọi tập trung ở văn phòng đoàn để thầy hiệu trưởng và thầy hiệu phó căn dặn, lúc đó tụi tôi cũng ngồi một góc nói chuyện, anh bước vào, thề lúc đấy còn có ánh nắng chiếu vô người anh nữa chớ, hào quang tỏa sáng, lại còn đẹp trai, thế là tôi mê anh luôn, nhưng mà tôi giấu hai con nhỏ bạn, tại tôi biết, nói ra kiểu gì tụi nó cũng bắt đầu công cuộc ghép đôi, đẩy thuyền, tôi sợ lắm, nhưng mà tôi không ngờ khả năng che giấu của mình kém vậy, mới liếc ngắm anh có chút mà con lâm đã phát hiện ra, thế là chúng tôi ngồi nói chuyện nguyên buổi, không để ý thầy nói gì. Kết quả là ba tôi kiêm thầy hiệu trưởng trường tôi đã lôi tôi ra làm gương, kêu tôi nhắc lại những gì ông nói nãy giờ, mải hăng say nói chuyện , bây giờ tôi chỉ biết ngơ ngác cầu cứu hai con bạn, may mà có em bé Thảo Chi ngoan hiền đưa vở cho tôi, không thì về nhà tôi nhừ đòn mất.
Sau khi biết tôi thích anh, con Lâm đã đi tìm hiểu từ đầu tới đuôi, kể cho tôi nghe không sót thứ gì, anh tên Hoàng Anh, lớp trưởng 12a6, còn một vài thông tin như anh có bao nhiêu người yêu cũ, anh sâu đậm với mối tình nào nhất, anh có theo đạo, rồi ngày sinh,.vv.. tôi không biết là con Lâm kiếm đâu ra nhiều thông tin vậy, nhưng mà nãy giờ thứ lọt vào tai tôi chỉ có tên anh, tôi cứ mãi ngẩn ngơ ra, ở trong trường 2 năm, vậy mà tới khi anh sắp ra trường tôi mới biết đến anh, liệu chúng tôi có cơ duyên nào không đây.
______________________________________________
Lần đầu viết truyện, có sai sót gì mọi người cứ cmt thẳng vào truyện nhé, tớ sẽ sửa lại ạ, cảm ơn mọi người đã góp ý, love u guys!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro